Câu chuyện này vốn có tựa đề là “Chiến thắng 50 tệ” kể về một cậu bé mồ côi mẹ sống cùng cha. Có một ngày cậu bé gặp được một ông lão rất thích đánh cờ, từ đó về sau hàng ngày cậu đều đến chơi cờ cùng ông lão tự xưng là “vua cờ” ấy. Thế rồi đến ngày ông lão ra đi, cậu mới hiểu được hết về ông… Cậu kể rằng:

Cháu xuất thân từ gia đình mồ côi mẹ, cha cháu là người lái tắc xi. Vì để cháu được ăn no mặc ấm, cha cháu đi sớm về muộn, vì thế thời điểm cháu ở nhà trẻ đều về rất muộn.

Vì để tiết kiệm tiền xe, cháu ngày nào cũng đi bộ hơn 1km tới trường học. Trên đường tan học về nhà, khi đi qua một công viên, cháu đều gặp mấy ông chơi cờ ở đó.

Có một lần vì hiếu kỳ nên cháu đi đến chỗ các ông xem. Cháu chú ý thấy một bác đang sắp bị thua, liền định lên tiếng, nhưng cháu lại nhớ tới câu nói “Xem cờ không nói” nên cháu đã che miệng lại. Kết quả là động tác này đã được một ông ngồi dưới gốc cây nhìn thấy.

Ông đã gọi cháu đến bên cạnh rồi nói: “Nhỏ như vậy mà đã hiểu lễ tiết, cháu có muốn chơi cờ cùng ông không?”

Cháu thầm nghĩ: “Không biết có mất học phí không?” trong lòng nghĩ vậy nên ngoài miệng đành nói lời cự tuyệt.

Ông sau khi nghe cháu trả lời liền nói: “Cái này không mất tiền, mỗi ngày đến đây chơi cờ với ông, nếu thắng ông sẽ cho cháu 50 tệ, thua cũng vẫn được 10 tệ.”

“Tốt như vậy sao? Chẳng những có tiền mà còn có thứ để chơi cho hết thời gian đợi cha.” Nghĩ vậy nên cháu liền đồng ý.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, cháu chưa từng thắng ông một lần nào. Do vậy, cháu không cam lòng, đến khi lên cuối lớp 2 cấp tiểu học cháu đã dùng tiền tiêu vặt để mua sách dạy chơi cờ về đọc. Mỗi ngày, cháu đều suy nghĩ cách nào đó để phá vây của ông. Có một lần nửa đêm cháu nghĩ ra một cách và còn đứng dậy ghi vào sách dạy cờ. Nhưng vẫn là một mực không thể giành được 50 tệ.

Lên năm học thứ ba, thầy giáo biết cháu rất thích chơi cờ, thầy đã hỏi cháu có muốn tham dự cuộc thi cờ không. Cháu liền chạy tới hỏi ông: “Ông ơi, cháu có thể tham gia thi đấu được không ạ? Cháu sợ là cháu sẽ thua!”

Ông cười cười và xoa đầu cháu: “Nếu cháu không ra ngoài thi đấu thử, sao biết được thắng thua? Cháu là do ông dạy dỗ, sẽ không có thua đâu!”

Cháu nói: “Nhưng mà cháu chưa từng thắng được ông một lần nào?”

Ông lại cười nói: “Bởi vì ông là vua cờ mà!”

Cháu thầm nghĩ: “Ông chắc chắn là đang nói khoác thôi, “Vua cờ” sao lại ở nơi này, trong một căn phòng rách nát như vậy?”

Thế là nhờ vào sự cổ vũ của ông và thầy giáo, không ngờ cháu giành được quán quân trong cuộc thi đó.

Ngày hôm sau, cháu mang cúp đến tìm ông, nhưng mãi không tìm được, đến tận nhà cũng không thấy ông đâu. Sau rồi mới biết, hóa ra trong ngày cháu thi đấu, ông đã bị bệnh và phải nhập viện…

Cháu vội vàng mang cúp đến bệnh viện tìm ông, nhìn thấy cháu, ông vui vẻ nói: “Ông biết là cháu sẽ thắng!” Dù vậy trong lòng cháu vẫn chưa thấy vui, cho nên liền mở bàn cờ ra và nói: “Hôm nay cháu nhất định lấy được 50 tệ của ông!”

Nhưng mà, chơi mãi, chơi mãi, cháu cũng không thắng nổi ông một ván nào.

Thời gian dần trôi qua, ông đã ngày một yếu đi, đi lại cần có người nâng đỡ, ăn uống cũng phải có người giúp…Khi còn nhỏ, mỗi ngày đều là ông chờ cháu đến chơi cờ còn bây giờ thì đã ngược lại rồi. Mỗi bước đi của ông đã khó khăn lắm rồi…

Hôm ấy, ông hỏi cháu: “Cháu không đi thi đấu sao?’

Cháu nói: “Cháu phải thắng được ông thì mới có ý nghĩa, hôm nay cháu nhất định giành được 50 tệ của ông đấy!”

Ông nghe xong cười nói: “Cháu thật là mạnh miệng, thắng “Vua cờ” đâu phải dễ dàng?”

Nhưng mà ông lúc này ngay cả di chuyển quân cờ cũng đã khó khăn, ván cờ cuối cùng ông nằm trên giường chơi. Tay ông đột nhiên chậm lại rồi nói: “Để ông suy nghĩ một lát!”

Cháu trả lời: “Ông cứ từ từ suy nghĩ, cháu sẽ chờ ông!”

Nhưng rồi, cứ thế ông ngủ đi và không còn tỉnh dậy nữa…

Mãi sau này cháu mới biết, ông là một người rất cô đơn. Cha mẹ ông đã mất khi ông còn trẻ, vợ ông đi lấy người khác và ngay cả con của ông cũng đổi sang họ của người cha dượng. Có lẽ, bởi vì quá cô đơn nên ông đã tìm cháu để chơi cờ chăng?

Trong một lần thu xếp lại di vật mà ông để lại, cháu mới nhìn thấy tấm hình chụp ông giành ngôi quán quân trong “Cuộc thi cờ quốc gia”. Hình ảnh ông đeo huy chương và nở nụ cười tươi đã khiến cháu rất ngạc nhiên! Vậy mà bao năm qua ông không hề khoe khoang với cháu  một câu nào, bây giờ thì cháu đã thực sự biết ông là “Vua cờ”! Và cháu mãi mãi không thể thắng được ông 50 tệ.

Cho đến lúc này đây, câu nói của ông: “Chơi cờ là một niềm vui, không chơi cờ áp lực mới có thể đi được những nước cờ đẹp!” vẫn luôn văng vẳng bên tai cháu.

Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch