Xã hội hiện đại đang đứng trước nguy cơ “xâm lược” của bệnh vô cảm. Cách duy nhất để chống lại căn bệnh này là sự yêu thương và tấm lòng sẻ chia của mọi người. Một hành động nhỏ đôi khi cũng khiến cho trái tim của hàng triệu người trở nên ấm áp.

Mới đây, Cô Li Hongyan, 20 tuổi, được cộng đồng mạng Trung Quốc khen ngợi vì hành động cõng 35 học sinh tiểu học vượt qua con đường ngập nước sâu.

Vào ngày 22/6 vừa qua, trận mưa to đã làm ngôi trường tiểu học tại Sơn Đông, Trung Quốc bị ngập nặng. Nước dâng nhanh và một số đoạn ngập đến tận đầu gối của người trưởng thành khiến các em nhỏ gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại.

Trước tình huống đó, cô Li, một nhân viên xe buýt địa phương, đã không ngần ngại cõng các em nhỏ vượt qua điểm bị ngập sâu ở trước trường, giúp các em về nhà an toàn. Vũng nước này đối với một người lớn có thể là nhỏ, nhưng đối với những đứa trẻ, nó có thể gây ra những điều đáng tiếc như trượt té, ngâm nước cảm lạnh hoặc thậm chí là chìm nghỉm nếu dẵm phải hố sâu. Vì lẽ đó, hành động của người nữ nhân viên xe buýt này càng có giá trị đối với các em. 

Không chỉ thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ và tấm lòng cởi mở, cô đã cho các cô bé, cậu bé hiểu một bài học quý: học cách có trách nhiệm với những người khác, bằng cách giúp đỡ họ trong phạm vi và sức lực của mình.

Việc làm của cô đã khiến cho những người xung quanh vô cùng cảm phục. Lúc đó ai cũng gật gù cảm ơn cô Li. Cộng đồng mạng cũng không tiếc lời để biểu dương hành động tốt đẹp ấy.

Nhìn tấm ảnh này, không ít người sẽ nghĩ tới cảnh ngập đường, ngập trường như ở nước ta. Thiết nghĩ, khi chưa thể thay đổi và làm tốt tất cả mọi phương diện của cuộc sống, chúng ta có thể bắt đầu thay đổi từ con người, từ chính bản thân mình. Nếu chúng ta ai cũng có thể hành động như nhân viên xe buýt này, mỗi người một tay đưa các em qua nơi khô ráo và an toàn, thì trong mắt lũ trẻ vũng nước trước mặt sẽ càng nhỏ lại. Bởi vì đối mặt với khó khăn, sự đồng lòng sẽ khiến điều không thể trở thành có thể.

Trong cuộc sống đầy rẫy khó khăn và bon chen của ngày hôm nay, không ít người vô cảm khi chứng kiến khó khăn của người khác. Vậy nên, thật đáng mừng khi vẫn còn những tấm lòng, những trái tim lương thiện như cô nhân viên xe buýt này. Họ như những “ngọn nến” nhỏ sưởi ấm trái tim ta trong đêm đông giá lạnh, truyền cho chúng ta cảm hứng để thắp sáng những ngọn nến trong chính tâm hồn mình, từ đó có thể đẩy lùi căn bệnh vô cảm khỏi xã hội mãi mãi.

Tuấn Vũ