Mang thai là điều tuyệt vời nhưng cũng là trách nhiệm hết sức khó khăn của người phụ nữ. Tuy vậy, không mấy người chồng có thể thấu hiểu điều đó. Bức thư dưới đây của một người chồng trẻ gửi cho vợ của anh khi cô đang trong những ngày thai kỳ vất vả vừa là điều tâm tình thủ thỉ, vừa như một lời nhắc nhở dành cho những người đàn ông về nghĩa vụ làm chồng, làm cha của mình.

“Vợ thương yêu,

Thế là đã gần trọn chín tháng vợ mang bé Mi trong mình rồi em nhỉ. Nhanh quá, vậy là em cũng sắp được mặc lại những chiếc đầm mà em yêu thích rồi.

Có lẽ vợ đang tròn mắt ngạc nhiên tự hỏi sao lại nhận được thư của anh phải không? Vợ có đang lo lắng rằng hẳn là có chuyện gì nên anh mới làm cái việc khác người thế này không? Thực sự là có chuyện quan trọng đấy vợ ạ, anh không để em phải hồi hộp nhiều nữa đâu, anh sẽ vào vấn đề ngay nhé.

Chuyện là thế này, dạo gần đây, mỗi lần vào Facebook là không hiểu tại sao anh lại đọc được mấy bài kiểu như bi kịch của sản phụ, nỗi bất hạnh của những bà mẹ trẻ hay những đứa bé vừa sinh ra đã bị bỏ rơi. Anh chỉ điểm tên thôi mà vợ cũng đã thấy sợ rồi đúng không? Anh cũng sợ. Sợ nhất là tới lúc đọc đến cái câu chuyện sưu tầm không rõ là hư hay là thực của một anh có vợ tự tử sau khi sinh con 7 tháng. Đọc xong những câu chuyện ấy, mồ hôi trên trán anh cứ vã ra đầm đìa.

Mấy ngày đầu, anh ghét cay ghét đắng những người cứ hay chia sẻ ba cái chuyện giật gân này. Nhưng có một lúc ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, nhìn sang bên cạnh, anh mới giật mình nhận ra, vợ mình cô ấy cũng sắp phải trải qua những giờ phút và ngày tháng khó khăn như thế.

Anh giật mình nhận ra… (Ảnh minh hoạ)

Đấy chính là lý do anh phải bỏ đi cái thói lười biếng đã trở thành chiếm hữu, viết cho vợ lá thư này. Anh đã bỏ game ba đêm nay, chỉ để đọc về “trầm cảm sau khi sinh”. Rồi cả những lá thư mà nhà thơ Lưu Quang Vũ gửi nữ sĩ Xuân Quỳnh.

Khoe vợ vậy thôi, còn thực sự anh viết thư vì anh thấy chưa đủ can đảm để nói điều này với em. Anh muốn nói lời xin lỗi với em, xin lỗi vì sự vô tư đã thành vô tâm của anh. Đọc xong mấy bài báo, anh chợt ngẩn người ngồi nhớ lại hình ảnh vợ những tháng ngày vừa rồi. Chỉ một chút nữa thôi là anh đã bật khóc.

Tới đó, anh lại nhớ lại những hình ảnh trong một video mà anh đã xem mấy tháng trước đó. Một người đàn ông đã đeo lên mình một chiếc bụng bầu giả và làm các công việc của một người phụ nữ. Sự nặng nề và biểu cảm của anh ấy khi phải cúi xuống lấy đồ trong siêu thị, khi làm việc nhà hay cách thở dốc khi đi cầu thang khiến anh bất giác giật mình nhận ra một điều.

Những người đàn ông này đã cảm nhận phần nào đó những vất vả em đang trải qua

Vợ cũng đang mang thân hình như thế, cũng trải qua những khó khăn như vậy. Nhưng trong suốt 9 tháng qua, đây là lần đầu tiên anh đặt tâm trí và trái tim của mình để ngắm nhìn em và suy nghĩ từ hoàn cảnh của em. Rồi anh thấy hối hận vì không ít lần anh đã vu vơ tự hỏi mình như sau khi sinh em bé rồi: Liệu vợ có xấu đi không? Liệu lúc đó anh có chán em không?

Nhưng bây giờ, anh muốn tự mình trả lời những câu hỏi đó: Anh chỉ chán mình thôi. Anh chán khi mình không biết nghĩ tới em, không mang lại cho em cảm giác tin tưởng và an tâm.

Vợ cũng đã hỏi anh, sau mà mẹ mắng em vì không biết chăm con, anh có bênh em không?

Anh trả lời vợ này, anh sẽ gặp mẹ để nói rằng: “Mẹ à, chăm con là việc của hai chúng con, không phải của mình cô ấy, mẹ đừng mắng cô ấy được không mẹ? Có gì mẹ bảo ban chúng con mẹ nhé”. Em thấy vậy có ổn không?

Mà vợ hỏi nhiều thật đấy, vợ còn hỏi hễ em sinh con rồi, nhưng sau đó vẫn còn đau nhiều lắm, khó chịu nhiều lắm, em kêu, anh có chán không? 

Trầm cảm sau sinh đáng sợ lắm, anh đã đọc được nhiều chuyện đau lòng. Anh mong vợ sẽ không phải trải qua (Ảnh minh hoạ)

Anh đọc hết những gì phụ nữ sau sinh phải chịu rồi, anh không cảm nhận được, nhưng anh biết “than vãn” giúp em bớt đau hơn nhiều. Nên anh sẽ lắng nghe. Anh nghĩ anh lắng nghe rồi, vợ cũng sẽ không còn thấy đau nhiều đâu nhỉ, vì anh nghe ở đâu đó nói là lắng nghe là cách xoa dịu mọi khó chịu hiệu quả nhất. Hình như người ta bảo đó là sức mạnh của một điều gì đấy gọi là … đồng cảm vợ ạ.

Vợ còn nhiều câu hỏi lắm, những câu hỏi khi thì nũng nịu nhưng phần lớn là trong lúc cáu kỉnh mà buột miệng hỏi anh. Anh muốn cảm ơn vợ vì những câu hỏi ấy, dù em hỏi khi em vui hay khi em đang buồn bực. Vì chúng cho anh biết em đang sợ điều gì, đang cần những gì để cảm thấy được xoa dịu, được yêu thương.

Anh đã biết mình phải làm gì, nhờ những câu hỏi của em (Ảnh minh hoạ)

Đàn ông tụi anh là thế đấy vợ ạ, vô tư lắm, nhưng đôi khi nó thành vô tâm, chứ thực lòng niềm hạnh phúc lớn nhất với tụi anh là gì vợ có biết không? Nói ra vợ đừng cười nhé, nhưng đó là khi vợ tâm sự với mấy cô bạn rằng, “chồng mình nhìn thế thôi nhưng ấm áp lắm”, hay đại loại một câu kiểu ngợi khen như thế.

Anh không thích nịnh đâu nhé, nhưng đàn ông ai cũng muốn trở thành nơi vững chãi nhất cho người phụ nữ của họ dựa vào và sau này là bàn tay chắc chắn nhất để dìu con bước đi. Tấm lòng tụi anh chỉ đơn giản có thế thôi vợ ạ. Bươn chải ngoài kia cũng là để cho vợ, cho con. Những người phụ nữ có thiên chức làm mẹ, còn tụi anh có bổn phận làm chỗ dựa, làm mái nhà, làm vòng tay bao bọc mà. Nhiều khi nghĩ mà thấy thiêng liêng lắm.

Chốt lại nhé, anh chỉ muốn nói, vợ yên tâm để sinh con vợ nhé, vì anh hiểu phần nào đó thôi nỗi đau của vợ rồi. Và sau khi đọc những dòng tâm sự của các chị em, anh cũng hiểu, trong lúc khó khăn nhất này, vợ cần lắm sự đồng hành, đỡ đần và động viên của anh.

Bởi vì em và con mạnh khỏe chính là điều mỗi ngày anh mong (Ảnh minh hoạ)

Nhưng vợ này, vợ hãy tin tưởng vào anh nhé, tin là anh có thể lắng nghe, tin là anh có thể hiểu vợ và tin rằng anh có thể chia sẻ phần nào đó với em. Nếu tin rồi, có chuyện gì hãy nói ra nhé, có cảm giác đau khổ hay hoang mang hoặc sợ hãi một điều gì đó, em hãy cứ nói với anh nhé. Đừng ôm giữ trong lòng. Con là con của chúng mình, chăm con là trách nhiệm của cả hai. Còn những cảm xúc, những suy nghĩ không tốt và ích kỉ nếu có vang lên trong đầu em có lẽ cũng không phải là em đâu. Hoặc chí ít, anh hiểu đó không phải là những điều em muốn. Vậy em hãy cứ yên tâm mà nói ra tất cả lòng mình nhé.

Anh chỉ muốn dặn nhiêu đó thôi. Vợ đọc xong đừng khóc nhé, nếu có khóc thì trong phong bì còn một chiếc khăn tay đấy, đề phòng em đọc thư có một mình.

Thương vợ”

Hải Lam