Khi còn đi học, thế giới trong con mắt bạn toàn là một màu hồng ảo diệu và dễ thương, có chăng những nỗi đau đầu đời chỉ là những lúc giận dỗi trẻ con hay những lần bị điểm kém. Nhưng rồi, bạn bước vào đời và được ưu ái ném cho vài cục đá… đến vỡ mộng.

Lần vỡ mộng đầu đời: Bạn bè đường ai nấy đi

Hồi còn học cấp 3, tất cả đám học trò, bất kể đứa nào cũng đều có chung một mục tiêu là theo đuổi giấc mơ đại học, nhất định phải đậu đại học! Cuối cấp rồi, thời gian học đã không có nhiều, thời gian chơi lại càng rất thiếu. Trong những lúc nước sôi lửa bỏng ấy, tình bạn lại càng bền chặt keo sơn.

Bao nhiêu hiểu lầm xem như hoá giải hết, ghét bỏ gì nhau cũng cho qua, buổi chia tay tất cả đều ôm nhau khóc thút thít, bịn rịn nói lời tạm biệt: “Ra trường đừng quên nhau nhé”, “Mãi là bạn tốt nhé”, “I love you forever”, “Bọn mày chính là tình yêu to lớn nhất của đời tao”…

Lúc cấp 3 chia tay bịn rịn, lên đại học mỗi đứa một nơi.

Lên đại học mỗi đứa một nơi, thêm bao nhiêu là bạn mới, những mối quan hệ mới, mối bận tâm mới, thời gian gặp nhau cũng chẳng được bao nhiêu, những buổi tụ tập cũng thưa dần. Vẫn biết là tụi chúng nó bận chứ cũng không hẳn là vô tâm, nhưng mà, nhiều lúc nghĩ lại những tháng ngày đã qua…trong tâm cứ thấy tủi tủi. Nhất là những lần họp lớp, chỉ có vài tên hưởng ứng, nhắn tin thì đứa trả lời đứa không, có những đứa còn seen (đã xem) mà còn không reply (trả lời).

Rồi đến lúc đi làm thì càng chẳng thấy mặt mũi bạn bè đâu, đến lúc nó gọi cho mình thì y như rằng là… mời cưới. Thôi, không sao cả, ai rồi cũng phải lớn mà. Bạn cũ à, chúng mày cứ bình an là đủ!

Vỡ mộng thêm lần nữa: Đại học không như mơ

Nghĩ lại những ngày thức trắng đêm ôn thi đại học cố sống cố chết, hẳn bạn cũng không khỏi giật mình khâm phục bản thân. Hồi ấy, đại học là một giấc mơ đẹp lung linh mà bất cứ cô cậu học trò nào cũng ao ước. Nghe mấy anh chị sinh viên dụ dỗ, vẽ mây vẽ gió nào là học đại học sướng lắm, thích thì đi, không thích thì ở nhà nằm ngủ, rồi còn bao nhiêu câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa… nói chung là đời sống sinh viên cứ như tiên nên càng có động lực chịu khổ cho nốt cái cấp 3 cay đắng này. Nhưng, nào có ai ngờ…

Đại học như một giấc ngủ trưa, mới mơ màng một chút thôi đã sang chiều rồi.

Ừ thì đúng là học thoải mái thật đấy, muốn thì đi, chán thì nghỉ, nhưng mà nợ môn, thi lại thì… ráng mà chịu. Toán cao cấp, Xác suất thống kê, kinh tế lượng… toàn những môn “không phải dạng vừa đâu”, chỉ cần không chú ý một chút là thi lại như chơi.

Đã vậy, bao nhiêu ước mơ hoài bão đã từng vẽ ra về giấc mơ đại học cũng bỗng chốc tan như làn khói. Cả ngày quay cuồng với ăn, ngủ, chơi game, chat chit bạn bè, tham gia câu lạc bộ… còn đâu thời gian và tâm trí để thực hiện ước mơ bây giờ?

Đến năm thứ 4 nhìn lại: Đại học như một giấc ngủ trưa, mới mơ màng một chút thôi đã sang chiều rồi.

Vỡ mộng đến tan tành: Đi làm thật phũ phàng

Có một điều chắc chắn rằng, bất kể bạn có thành tích học tập tốt đến đâu, là thủ khoa, lớp trưởng xuất sắc… khi mới ra trường bạn vẫn rất dễ đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Còn nếu bạn may mắn tìm được việc thì cũng phải chấp nhận đi làm với mức lương chẳng đủ tiền ăn uống, xăng xe, điện thoại…

Tệ hơn nữa, công việc này bạn còn chưa từng được học hay làm thử ở trường. Bạn loay hoay, đổ mồ hôi sôi năng lượng cày quật lại từ đầu, có lúc cảm thấy tự ti và chán ngán vô cùng. Thì cũng đành thừa nhận là do giáo dục trong nhà trường đại học xa rời thực tế, nhưng phần lớn cũng là vì bạn cũng khá… vô dụng khi mới đi làm.

Bất kể bạn có thành tích học tập tốt đến đâu khi mới ra trường bạn vẫn rất dễ đứng trước nguy cơ thất nghiệp.

Còn một điều rất hay ho nữa, đấy là kể từ khi ra trường đi làm, trên suốt hành trình khẳng định bản thân, bạn đã có thêm một người bạn đồng hành mang tên “Stress”. “Stress” luôn bên bạn dù bạn ở bất cứ nơi đâu: lúc đi phỏng vấn hoài vẫn không được, lúc lang thang trên đường sau 2 tuần thử việc đã tự động xin nghỉ, lúc khóc lóc trong nhà vệ sinh vì bị sếp mắng, lúc chán nản ngồi một mình trong phòng làm việc lúc 10h đêm,…Tóm lại, vì bạn mới ra trường, còn mong manh dễ vỡ lắm nên stress là bình thường, dần dần rồi bạn sẽ quen thôi.

Kể từ khi ra trường đi làm, bạn đã có thêm một người bạn đồng hành mang tên “Stress”.

Đặc biệt, điều đáng sợ nhất của sinh viên mới ra trường là những lúc cảm thấy mất kiểm soát vô phương lạc hướng. Bởi vì có quá nhiều lối đi mà bạn lại không biết nên rẽ theo hướng nào: đi chỗ này có khi lại tiếc tại sao không đi chỗ kia, chọn hướng kia lại giá như mình đã chọn hướng này… Nói chung, đây là thời điểm buộc bạn phải trưởng thành và tạm biệt những day dứt lưu luyến tuổi thơ. Xin chúc mừng, những ảo mộng cuộc đời của bạn đã hoàn toàn tan vỡ, bây giờ  là lúc bạn phải bắt đầu “sống thật”.

Kết: Tóm lại, lúc trẻ trung sáng ngời, ai ai cũng mắc bênh làm cái rốn của vũ trụ, đầu chỉ mong làm chuyện vĩ đại, trở thành nhân tài tái thế và vẽ ra biết bao nhiêu giấc mơ màu hồng. Trong khi đó, lại quên mất điều cần làm nhất là dung dưỡng giá trị bản thân, đối xử tốt với chính mình và yêu thương thêm những người xung quanh, cuộc đời chỉ cần đơn giản có vậy thôi mà, đâu cần tô vẽ thêm, phải không?

Ảnh minh họa: business insider

Thiện Nam