Những người bị Down không làm thế giới này khuyết đi, mà chỉ khiến nó tròn đầy hơn bởi tình yêu thương rộng mở.

Không ít cha mẹ có con bị Down đã từng buồn rầu, thậm chí rơi vào tuyệt vọng. Một đứa trẻ đặc biệt có lẽ bao giờ cũng thế, luôn mang đến những cung bậc cảm xúc rất riêng… Tuy nhiên, bằng cách mở rộng đôi mắt nhìn ra thế giới, chúng ta sẽ thấy có một đứa con bị Down không hẳn là chuyện gì nghiêm trọng. Chúng vẫn có thể sống bình thường, vui cười, học hành, phát triển tiềm năng như bao đứa trẻ khác trên đời. Không những thế, ở vào hoàn cảnh đặc biệt ấy lại khiến chúng được cảm thông và yêu mến nhiều hơn.

Hai câu chuyện sau đây về những đứa trẻ bị Down được thầy cô quan tâm và cưu mang khiến ta càng xúc động trước lòng người thiện lương. Dường như trái đất này luôn tròn như vậy, là bởi khuyết tật của người này được bù đắp bởi tình thương lớn hơn bình thường của người khác.

Cô giáo cưu mang cậu học trò bị Down sau khi mẹ cậu qua đời

Cậu bé 10 tuổi Jake Manning sống ở Mỹ, tuy bị Down nhưng là một người rất biết quan tâm tới những người xung quanh, theo VnExpress. Nhờ thế cô giáo Kerry dễ dàng để ý đến cậu. Cô còn nhận ra cậu thường đóng giả người Dơi và luôn tò mò về kiến thức mới.

Sau một thời gian biết Jake, cô Kerry phát hiện ra mẹ cậu đang bị ung thư giai đoạn cuối trong khi không người thân nào có thể chăm sóc cậu nếu như tình huống xấu nhất xảy ra. Vì vậy, cô Kerry đã bàn bạc với gia đình mình để thuyết phục cả nhà đồng ý cho cô nuôi Jake sau khi mẹ cậu qua đời. Cô cũng gọi điện cho Jean – mẹ của Jake – để bày tỏ mong muốn giúp đỡ. Khỏi phải nói, một người mẹ bất hạnh như Jean đã thấy xúc động như thế nào khi có thể trao gửi đứa con thương yêu cho cô giáo Kerry nhân hậu.

Vợ chồng cô Kerry, Jake và mẹ Jean của em (ảnh: Today).

Cô thậm chí còn suy nghĩ chu đáo rằng Jake cần thời gian làm quen với môi trường mới, nên đã thường xuyên đón Jake đến nhà chơi và đưa cậu đi ăn trong những ngày lễ. Chồng cô sớm gọi Jake là con, và những người con của Jake thì gọi cậu là em trai.

Bốn năm sau, Jean qua đời và cậu bé Jake chính thức trở thành một thành viên trong gia đình cô Kerry, nhưng cô Kerry luôn nhắc Jake nhớ rằng Jean mãi là mẹ của cậu, là người đã cho cậu ngày hôm nay. Cái chết của mẹ là một cú sốc lớn đối với Jake, “Mẹ cháu đã lên thiên đàng, cháu sẽ không được gặp lại mẹ, nhưng mẹ luôn ở trong tim cháu”, Jake nói.

Người thầy nuôi dưỡng tài năng cho một học trò đặc biệt 

Một câu chuyện khác làm chúng ta thay đổi suy nghĩ về những đứa trẻ bị Down. Thông thường, mọi người cho rằng ai bị Down là chậm phát triển, do đó không có hy vọng gì trong tương lai. Tuy nhiên Alex Johnsen, 27 tuổi ở New Zealand, lại có năng khiếu về âm nhạc. Cậu có thể hát, có thể đọc Rap, sáng tác lời và thổi Harmonica, theo VnExpress. Điều tuyệt vời hơn cả là cậu có một người thầy tốt bụng, thầy giáo dạy nhạc Robert Mullen luôn để ý và nuôi dưỡng tài năng ấy.  

Có lẽ do đã có kinh nghiệm làm việc với người có nhu cầu đặc biệt trong gần 20 năm nên ngay từ buổi học đầu tiên thầy đã nhận ra tiềm năng âm nhạc ở cậu. Thầy Robert còn nghĩ tới việc biểu diễn cùng cậu học trò Alex và quay lại video để mọi người công nhận tài năng của cậu, từ đó tăng thêm niềm tin và động lực sống có ích cho Alex.

Tình người ấm áp (ảnh: lifeunlimitted).

Quả thực, video song ca của hai thầy trò đã thành công, những bình luận tích cực của độc giả mang đến niềm cảm hứng, khích lệ hai thầy trò tiếp tục biểu diễn trong nhiều sự kiện khác nhau. “Thông điệp đằng sau bản song ca là chúng tôi tập trung vào khả năng của mỗi người thay vì để ý đến khiếm khuyết về thể chất. Tôi tin bên trong mỗi người đều có tài năng đang ẩn giấu. Âm nhạc và sự sáng tạo đóng vai trò không thể thiếu trong việc khai thác và đưa tài năng đó ra ngoài”, Robert chia sẻ. 

Những con người có lòng trắc ẩn và biết đặt niềm tin vào người khác thật đáng quý! Bạn còn đợi gì mà không đặt tay lên trái tim mình và cảm nhận sự ấm áp ở ngay đây, nơi có những nhịp đập mạnh mẽ nhắc bạn về một thiện tâm không cần tìm đâu xa. Ai cũng có thể làm người tốt bụng, bởi nó vốn là bản tính tiên thiên của con người, có lẽ chỉ đợi hoàn cảnh đặc biệt để bộc lộ ra mà thôi. Vậy thì nếu như có một đứa con bị Down, hoặc một người học trò bị Down, hoặc một đứa trẻ hàng xóm bị Down, thì đó chính là lúc tình thương của bạn nảy mầm đơm trái, giúp bổ khuyết cho thế giới này.

Video xem thêm: Thông minh là thiên phú, nhưng thiện lương lại là sự lựa chọn

videoinfo__video3.dkn.tv||7b2df60bc__