Lặng lẽ mà giản dị, càng ngày càng có nhiều người chung tay nấu những nồi cháo lớn tới phát miễn phí cho bệnh nhân. Việc làm tốt ấy, lành thay, lại không chỉ xuất phát từ những cá nhân riêng lẻ, còn có nhiều doanh nghiệp, bệnh viện tự đứng ra tổ chức nấu cháo định kỳ phát miễn phí, động viên người bệnh thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật.

Phần 1:  Cháo của các chú có hình xăm”

Từ 5 năm nay, đều đặn mỗi chiều thứ 3 và 7, những người có mặt tại Bệnh viện K cơ sở 2 ở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội lại hòa chung trong cảm giác vừa gần gụi, quen thuộc mà trân trọng.

Bởi sự sẻ chia không chỉ là những tô cháo tình thương, mà còn ở lòng thiện lành giữa một bên là những người bệnh nghèo đang vượt qua mặc cảm nghèo khó để níu giữ cuộc sống, với một bên là những người từng có những ngày lầm lạc, giờ đây muốn làm việc thiện, làm người tốt hơn.

Làm một người tốt

Trên báo Đời sống & Pháp luật, anh Đỗ Minh Hòa – trưởng nhóm Hòa Nhập tâm sự, ngày xưa anh cũng từng phạm tội, từng lĩnh án tù. Với một người phải vào tù thì điều khổ sở nhất đối với họ không phải là những ngày tháng cải tạo mà là những ngày bắt đầu được ra tù. Ở trong tù khát khao được ra ngoài xã hội nhưng khi được ra rồi, nhiều người lại phải trở lại nhà tù. Chỉ bởi, xã hội vẫn còn định kiến với người từng vào tù.

Quá khứ dai dẳng bám theo như những hình xăm không thể gột rửa. Sự dè chừng đẩy ngược mong nguyện phục thiện trở lại với ánh mắt sắc lạnh. Những từ miệt thị: “Thằng tù…” khiến con đường hoàn lương nhỏ hẹp dần… Không ít người vì thiếu con đường lao động để phục thiện mà tiếp tục quay trở về với con đường tội lỗi ngày trước.

May mắn được người đưa tay giúp đỡ, anh Hòa từng bước nỗ lực đi qua khó khăn, từ làm nhân viên bán hàng, cho thuê xe máy, mở quán, làm tour lữ hành… Tới khi trở thành chủ doanh nghiệp, anh quay lại giúp đỡ anh em. “Thấy có cái hồ lớn là một dự án dở, người dân quanh hồ vứt rác xuống gây ô nhiễm nặng, tôi quyết định đầu tư, cải tạo để bà con quanh hồ không phải ngửi mùi hôi thối bốc lên từ cái hồ bẩn đó. Mặt khác, tôi cải tạo hồ để những anh em đã từng lầm đường lỡ bước trồng rau thả cá, từ đó tăng thêm thu nhập. Có việc làm, anh em có việc làm sẽ không có thời gian để nghĩ đến những việc xấu, lao động tích cực sẽ khiến mọi người suy nghĩ tích cực và trở thành những con người tốt” – anh Hòa nói.

Các anh em trong nhóm Hướng thiện đang chuẩn bị cháo cho người bệnh trong bệnh viện K. (Ảnh: doisongphapluat.com.vn)
Các anh em trong nhóm Hướng Thiện đang chuẩn bị cháo cho người bệnh trong Bệnh viện K. (Ảnh: doisongphapluat.com.vn)

Chỉ 2 năm sau, làm việc cùng anh Hòa đã có gần 30 thành viên, đều là những người từng đi lầm đường trong quá khứ. Mọi người cùng làm tại nhà hàng, hồ câu và cửa hàng cho thuê xe của gia đình anh Hòa. Đằng sau những dáng vẻ cần cù, không nề hà việc, ít ai biết vẫn còn đó những canh cánh trong lòng về lầm lỗi mà họ đã từng gây ra.

Và tốt hơn nữa

Từ năm 2011 cho tới nay, đều đặn vào chiều thứ 3 và thứ 7 hàng tuần, các cô, dì, chú, bác… những người đang chống chọi hàng ngày với căn bệnh ung thư tại Bệnh viện K (cơ sở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội – còn gọi là K2) lại hồ hởi đến nhận “cháo của các chú có hình xăm” như cách mà mọi người quen gọi. Không đâu xa, họ là những anh em trong nhóm của anh Hòa. Họ thoắt đến, múc cháo cho mọi người rồi lặng lẽ ra về, đều đặn như thế hàng mấy năm nay.

Bác Nguyễn Thị Hải, người nhà của một bệnh nhân bị ung thư cho biết: “Chúng tôi cũng không biết các anh ấy từ đơn vị nào, chỉ biết, cứ vào chiều thứ ba và thứ 7 các anh lại đến đây phát cháo cho chúng tôi. Cháo của các anh ấy nấu rất ngon. Cháo nhừ, dẻo và nhiều thịt. Chúng tôi là những bệnh nhân nghèo, được bát cháo như thế này rất quý. Các anh làm việc phúc như thế này, chúng tôi cũng mong sau này con cháu các anh được nhận phúc từ đời cha để lại”, theo báo Đời sống & Pháp luật.

Bác Hoàng Thị Thường (67 tuổi) quê ở Tân Yên, Bắc Giang, đang chăm sóc người con trai bị bệnh nằm điều trị tại viện từ năm 2006, cho hay: “Đến lấy cháo của nhóm từ thiện đã thành thói quen, tuy không giúp đỡ được nhiều cho kinh tế của chúng tôi nhưng đó là sự động viên, an ủi rất lớn đối với gia đình các bệnh nhân. Chúng tôi – những bệnh nhân nghèo – rất biết ơn các cô chú có hình xăm phát cháo miễn phí mấy năm nay”, theo báo Pháp luật & Xã hội.

Anh Nguyễn Văn Hải, huyện Anh Sơn, Nghệ An chăm sóc vợ bị mắc bệnh ung thư vòm miệng. (Ảnh: kinhtedothi.vn)
Anh Nguyễn Văn Hải, huyện Anh Sơn, Nghệ An chăm sóc vợ bị mắc bệnh ung thư vòm miệng. (Ảnh: kinhtedothi.vn)

Nói về ý tưởng về nồi cháo từ thiện, chị Hương, vợ anh Hòa k với PV báo Pháp luật & Xã hội: “Một lần mẹ chồng tôi nằm viện, các anh em thay nhau chăm sóc, tôi ở viện chăm mẹ chồng trong khoảng 15 ngày. Trong thời gian đó, tôi thấy nhiều bệnh nhân rất khổ, rất đáng thương. Tôi cũng thấy có một người đến phát cháo, một tuần có 1 buổi thôi. Người ta mời bệnh nhân ăn cháo thì thấy họ rất quý, ai cũng hồ hởi trân trọng đón bát cháo.

Tối đó, tôi về nhà nói chuyện với anh Hòa – chồng tôi là: “Em thấy trong viện họ khổ lắm mà họ đón nhận bát cháo rất quý, hay mình cũng phát cháo cho bệnh nhân nghèo, gọi là chia sẻ với họ một bữa cơm”.

Lúc đó chồng tôi đồng ý luôn và hỏi là: “Thế ai nấu?”. Tôi nói: “Em sẽ tự tay nấu và tự tay đi phát, em sẽ đảm nhiệm việc này cho anh.”. Thế là chỉ 3 ngày sau, nồi cháo đầu tiên đã ra đời. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó là 29/6/2011”.

Ban đầu nhóm nấu cháo chỉ có mấy anh em rủ nhau cùng làm nhưng sau đó, không hiểu sao một số người khác cũng đến xin tham gia cùng”, anh Hòa chia sẻ trên báo Phụ nữ TPHCM. “Chúng tôi cùng góp tiền, cùng đi mua thực phẩm, cùng tổ chức nấu cháo rồi chở đến phát cho bà con”.

Tham gia nấu không chỉ có chị Hương mà các thành viên khác cũng cùng tham gia. Những tay “anh, chị” từng không nhẫn được trước một cái nhìn đểu, một câu nói không lọt tai, nay cặm cụi rửa thùng, nhóm bếp, quấy cháo cho những người họ chưa từng gặp mặt. Như N.V. T., một thành viên của nhóm từng xua xua tay khi PV đưa máy lên chụp hình: “Đừng đưa em lên báo. Em không muốn mọi người biết đến em là con người đã từng vào tù ra tội. Em đã có con rồi. Em không muốn sau này con em bị người ta khinh vì có bố vào tù. Công việc của em bây giờ đã ổn, em còn tham gia cùng nhóm để giúp đỡ những người nghèo gặp bất hạnh. Việc làm này của em coi như là chuộc lại những lỗi lầm, những đau đớn mà em đã từng gây ra cho người khác”.

Trong cái lặng lẽ đó, dù còn vương lại những mặc cảm tội lỗi trong quá khứ, thì còn hàm chứa một tấm lòng thành thật sâu xa, rằng cứ làm thôi, không cần khoa trương, điều tốt tự nó sẽ lên tiếng.

Phan A tổng hợp

(Còn tiếp)

Xem thêm: