Hơn 100 nghị sĩ Quốc hội, học giả, nhà hoạch định chính sách và những nhân sĩ quan tâm đến tình hình Trung Quốc trên khắp thế giới đã đăng một bức thư ngỏ gửi đến người dân Trung Quốc cùng bạn bè trên khắp các châu lục liên quan đến dịch Covid-19, theo tờ Hong Kong Free Press.

Dưới đây là nội dung đăng tải trên tờ Hong Kong Free Press:

Đại dịch toàn cầu hiện tại là hệ quả từ cái chính phủ mà các bạn đã phải chịu đựng hay ủng hộ trong nhiều thập kỷ qua.

Ngày 2 tháng 4 năm 2020, một trăm học giả nghiên cứu về Trung Quốc đã viết một bức thư ngỏ phê phán “những tiếng nói đã chính trị hóa đại dịch COVID-19”. Họ tuyên bố rằng, “tại giai đoạn này của đại dịch, nguồn gốc chính xác của COVID-19 vẫn chưa rõ ràng, nhưng những nghi vấn này là không quan trọng và việc đổ lỗi hay quy chụp là không cao thượng và gây tổn hại cho tất cả mọi người”. Họ cũng phản đối việc mà họ cáo buộc là những hành vi chính trị hóa dịch bệnh.

(Ảnh: Pixabay)

Nội dung bức thư ngỏ này là đặc trưng rõ nét của cái mà Giáo sư Luật tại Đại học Thanh Hoa Hứa Chương Nhuận (Xu Zhangrun) gọi là “sự lố bịch của “Văn hóa Đỏ” và sự lăng xê phát ngấy mà thể chế này huy động được từ các văn sĩ đê hèn ủng hộ Đảng mà không biết xấu hổ, những kẻ ca hát tâng bốc không ngừng”.

Giáo sư Hứa, hiện đang bị quản thúc tại gia, đã kêu gọi đồng bào của mình chấm dứt sự ủng hộ thiếu lý trí của họ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và thay vào đó cần “vùng lên chống lại sự bất công này; hãy để bạn bùng lên những ngọn lửa của sự đường đường chính chính; phá vỡ bóng tối ngột ngạt để chào đón bình minh”.

Mặc dù nguồn gốc chính xác của Covid-19 chưa rõ ràng nhưng câu hỏi này rất quan trọng, đối với người dân Trung Quốc và toàn nhân loại: chỉ khi hiểu rõ cách thức thảm họa toàn cầu này xuất hiện, chúng ta mới có thể ngăn chặn nó xảy ra lần nữa.

Đại lễ đường tại Bắc Kinh (ảnh: Bjoertvedt/Wikimedia Commons).

Sự bùng phát của đại dịch toàn cầu là do sự che đậy tình hình ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của ĐCSTQ. Dưới ảnh hưởng của ĐCSTQ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO lúc đầu đã không xem trọng dịch bệnh. Các quan chức y tế Đài Loan cũng cho biết WHO đã bỏ qua cảnh báo của họ về khả năng virus có thể lây từ người sang người vào cuối tháng 12. Dưới áp lực của ĐCSTQ, xã hội dân chủ Đài Loan – vốn đã đối phó với đại dịch với một phong thái rất mẫu mực – đã không được phép gia nhập WHO.

Chúng ta đừng bao giờ quên rằng khoảnh khắc Chernobyl này của Trung Quốc là một vết thương tự gây ra của chính họ. ĐCSTQ đã bịt miệng các bác sĩ Trung Quốc muốn cảnh báo các chuyên gia y tế khác trong giai đoạn đầu của dịch bệnh: Bác sĩ Ai Fen không thấy xuất hiện trước công chúng sau khi phỏng vấn với một kênh truyền thông trong nước; đồng nghiệp của cô, bác sĩ Lý Văn Lượng đã chết trong khi chiến đấu với chính con virus này. Vào những thời khắc cuối cùng trên giường bệnh, bác sĩ Lý đã có một câu nói nổi tiếng rằng, “một xã hội khỏe mạnh không nên chỉ có một tiếng nói”.

Tài phiệt người Trung Quốc Nhậm Chí Cường (Ren Zhiqiang) gần đây có viết, “trong bối cảnh không có phương tiện truyền thông nào đại diện cho lợi ích của nhân dân với các thông tin chân thực, thì cuộc sống của người dân đang bị tàn phá bởi cả virus và sự yếu kém của toàn bộ hệ thống”. Ông Nhậm đã biến mất vào ngày 12/3.

Ông Nhậm Chí Cường (ảnh: Wang65/Wikimedia Commons).

Các nhà báo công dân can đảm như Trần Thu Thực (Chen Qiushi), Phương Bân (Fang Bin) và  Lý Trạch Hoa (Li Zehua), đã cố gắng báo cáo chân thực về tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán, hiện cũng đã mất tích.

Nền chính trị không hiệu quả ở Trung Quốc Đại lục vượt quá phạm vi trách nhiệm lãnh đạo của cá nhân Tập Cận Bình. Trong một tin nhắn video gần đây, một sinh viên trẻ tên Zhang Wenbin đã tâm sự về sự thay đổi trong nhận thức của anh, từ một người ủng hộ ĐCSTQ thành một công dân biết phê phán bằng lương tâm của chính mình: 

“Từ khi tôi đột phá tường lửa kiểm duyệt, tôi dần nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vươn xúc tu đến mọi khía cạnh trong cuộc sống người dân Trung Quốc, bao gồm hợp tác xã nông nghiệp [1950], Cách mạng văn hóa [1966-1976], Nạn đói lớn [1958-1961], Chính sách một con, vụ thảm sát Thiên An Môn [1989], cũng như cuộc đàn áp Pháp Luân Công [những người tu luyện], và các dân tộc Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương … Tuy nhiên mọi người vẫn tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, ca hát những lời ca ngợi ĐCSTQ. Tôi không thể chịu đựng được việc này”.

Cậu Zhang đã biến mất không lâu sau khi thu âm thông điệp của mình. Bạn bè của cậu sợ cậu sẽ phải đối mặt với sự thẩm vấn và tra tấn của cảnh sát chìm.

Đại dịch toàn cầu buộc tất cả chúng ta phải đối mặt với một sự thật cay đắng: bằng cách chính trị hóa mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm sức khỏe người dân, thể chế cai trị độc đảng lâu dài tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã gây nguy hiểm cho mọi người. Thay vì đặt lòng tin vào các tuyên bố của ĐCSTQ và thái độ tiếp thụ không phê phán các chính sách của ĐCSTQ, chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến tiếng nói của nhóm người ‘phi chủ lưu’ ở Trung Quốc. Những học giả, bác sĩ, doanh nhân, nhà báo công dân, luật sư vì lợi ích công và các sinh viên trẻ không còn chấp nhận sự cai trị bằng nắm đấm của chính quyền. Và bạn cũng nên như vậy.

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh chụp màn hình Youtube/CGTN).

Là một nhóm nhân sĩ quốc tế gồm các nhân vật công chúng, các nhà phân tích chính sách an ninh và những người quan tâm đến Trung Quốc, chúng ta cần đoàn kết với các công dân Trung Quốc can đảm và có lương tri như Hứa Chương Nhuận, Ai Fen, Lý Văn Lượng, Nhậm Chí Cường, Trần Thu Thực, Phương Bân, Lý Trạch Hoa, Xu Ziyong, và Zhang Wenbin –  một trong số rất nhiều những anh hùng thực sự, những người dám đánh đổi mạng sống và sự tự do cá nhân cho một Trung Quốc tự do và cởi mở. Từng tiếng nói cá nhân của họ đã tạo nên một dàn hợp xướng. Họ không đòi hỏi gì hơn ngoài một sự đánh giá mang tính biện chứng về tác động của các chính sách của ĐCSTQ đối với cuộc sống người dân Trung Quốc và thế giới. Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia cùng họ.

Những người ký tên (theo thứ tự bảng chữ cái):

  • Judith Abitan, Giám đốc điều hành Trung tâm Nhân quyền Raoul Wallenberg
  • Nghị sĩ Mantas Adomėnas, Quốc hội Litva
  • Nghị sĩ Yoko Alender, Quốc hội Estonia
  • Thượng nghị sĩ Alton, Thượng viện Anh
  • Thượng nghị sĩ Andrew Adonis, Thượng viện Anh
  • Dibyesh Anand, Đại học Westminster
  • V.v…

(Tổng cộng có 112 chữ ký. Xem danh sách đầy đủ ở đây)

Theo Hong Kong Free Press
Quý Khải dịch & biên tập