Tăng Quốc Phiên được mệnh danh là “Trung hưng đệ nhất danh thần” của thời kỳ mãn Thanh, ông từng nói: “Làm việc không dùng người bên ngoài, dùng người phải biết người trước”. Thuật nhìn người phát huy được tác dụng rất lớn trong quá trình thành tựu sự nghiệp của cuộc đời ông…

Tự cổ chí kim, tất cả mọi hoạt động trong xã hội đều cần có sự hợp tác và giao lưu giữa con người với nhau. Bởi vậy, nhìn người, biết đánh giá con người một cách chuẩn xác là một năng lực rất quan trọng.

Khổng Tử từng nói “trạch kỳ thiện giả nhi tòng”, nghĩa là “chọn ưu điểm của người đó mà làm theo”. (Nguyên văn: “Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên, trạch kỳ thiện giả y tòng, kỳ bất thiện giả nhi cải”, ý tứ là: trong mấy người đi chung, chắc chắn có người đáng để ta học hỏi, chọn ưu điểm của người đó mà làm theo, thấy điểm bất thiện thì nên sửa đổi). Bởi thế, bất luận là trong công việc hay trong cuộc sống, đều phải biết cách nhìn người.

Tăng Quốc Phiên được mệnh danh là “Trung hưng đệ nhất danh thần” của thời kỳ mãn Thanh, ông từng nói: “Làm việc không dùng người bên ngoài, dùng người phải biết người trước”. Thuật nhìn người phát huy được tác dụng rất lớn trong quá trình thành tựu sự nghiệp của cuộc đời ông.

Tăng Quốc Phiên còn từng căn cứ vào cách nhìn người, sáng tác ra một khẩu quyết gồm 40 chữ: “Chính tà nhìn mắt mũi, thật giả nhìn đôi môi. Công danh nhìn khí khái, phú quý nhìn tinh thần. Chủ ý nhìn tướng tay, phong ba nhìn gân chân. Nếu muốn nhìn trình tự, đều ở trong lời nói”.

Chính tà nhìn mắt mũi

Người xưa nói “Dĩ mạo thủ nhân, thất chi Tử Vũ” (Tử Vũ là một học trò của Khổng Tử, có tướng mạo rất xấu ác, khi lần đầu tiên Tử Vũ đến xin học Khổng Tử, Khổng Tử dựa vào vẻ ngoài của Tử Vũ mà đánh giá học trò này không có tài năng, nhưng sau khi Tử Vũ nhập môn làm đệ tử của Khổng Tử, không ngừng học tập và nâng cao tài đức. Sau này Tử Vũ trở nên nổi tiếng và thu nhận được rất nhiều học trò. Khi Khổng Tử biết được Tử Vũ thành danh, cảm thán rằng: “Dĩ mạo thủ nhân, thất chi Tử Vũ”, nghĩa là dựa vào diện mạo bên ngoài để đánh giá con người, kết quả đánh giá sai Tử Vũ. Sau này người xưa dùng câu này để nói rằng không thể hoàn toàn nhận biết một người nào đó nếu chỉ thông qua vẻ bề ngoài của anh ta).

Tuy rằng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài là không thể chính xác hoàn toàn, nhưng không thể phủ nhận rằng có nhiều lúc vẻ bề ngoài cũng phản ánh được nội tâm của một người.

Tôi từng nghe một câu nói như thế này, nhìn dáng vóc của một người là có thể đại khái biết được sự tu dưỡng của người đó, nhìn dung mạo của một người là có thể biết được tính cách của người đó.

Trong đạo Phật cũng nói rằng “Mệnh do mình tạo, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển”. Đạo lý cũng giống như vậy, diện mạo của một người sẽ có sự thay đổi dựa theo sự biến hóa của tâm thái.

Dân gian thường nói: Tâm từ bi thì mặt phúc hậu. Phần lớn những người nhân hậu đều có khuôn mặt đẹp, dịu dàng, những người tâm địa hẹp hòi đa phần đều mang khuôn mặt sầu khổ, hai chân mày lúc nào cũng dính chặt vào nhau. Ngoài khuôn mặt ra, thì đôi mắt lại càng phản ánh được nội tâm chính tà của một người.

Tăng Quốc Phiên muốn tuyển chọn đệ tử, có ba người đi đến ứng tuyển. Tăng Quốc Phiên lần lượt nhìn qua ba người một lượt, Lý Hồng Chương hỏi Tăng Quốc Phiên có đánh giá gì về ba người này, Tăng Quốc Phiên nói: “Người bên trái có thể dùng vào việc nhỏ, người bên phải không thể dùng, người chính giữa có thể dùng vào việc lớn”.

Lý Hồng Chương hỏi nguyên nhân vì sao, Tăng Quốc nói: “Người bên trái, ta nhìn hắn một cái, hắn cũng nhìn ta một cái, sau đó không dám nhìn ta nữa; người chính giữa, ta nhìn hắn một cái, hắn cũng đường đường chính chính mà đánh giá ta, chứng tỏ người ta lòng dạ ngay thẳng, khí phách độ lượng; còn người ở bên phải, khi ta nhìn hắn, hắn không dám nhìn ta, khi ta không nhìn hắn, hắn lại lén lút nhìn ta”.

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, chính và tà đều ẩn chứa ở bên trong đôi mắt.

Tăng Quốc Phiên (ảnh: Wikipedia).

Thật giả xem đôi môi

Ngạn ngữ phương Đông có câu: “Miệng rộng ăn bốn phương”, có người nói: người miệng rộng, tính cách cởi mở, có năng lực xã giao tốt; còn người miệng nhỏ, làm việc cẩn thận, suy nghĩ chu đáo tỉ mỉ.

Thông qua đôi môi để nhận xét một người, khó tránh có hơi cực đoan. Nhưng miệng là dùng để nói chuyện, rất nhiều cảm xúc của con người đều thông qua lời nói để diễn đạt ra bên ngoài, từ hai phương diện này cho thấy, thông qua miệng để nhìn người không phải là cách nói không có căn cứ.

Khi chúng ta giao tiếp với người khác, giọng điệu chứa nhiều sắc thái tình cảm cá nhân hơn là lời nói, tâm thái và tính cách của một người có ảnh hưởng trực tiếp đến sắc thái tình cảm được biểu đạt trong giọng điệu.

Thông qua giọng điệu và thần thái nói chuyện của một người, có thể nhìn ra được đặc điểm tính cách của người đó. Những người có giọng nói lớn tiếng, thích hò hét ồn ào, thông thường rất dễ nóng nảy, tính cách thẳng thắn, người nói chuyện có giọng điệu chắc chắn, mạnh mẽ, thường là người rất có nghị lực.

Trong thời kỳ Xuân Thu, có một chính trị gia tên Tử Sản, có một hôm Tử San đi ngang qua nhà của một gia đình, nghe thấy bên trong có tiếng khóc vọng ra ngoài, thế là Tử Sản kêu phu xe (người đánh xe) đi vào tìm hiểu xem có chuyện gì. Thì ra người chồng của gia đình này qua đời, người vợ đang khóc thương chồng mình.

Khi Tử Sản quay về phủ, trùng hợp gặp một cô gái đến báo quan. Cô gái khóc nức nở kể lại quá trình của sự việc. Tử Sản nghe xong liền nói rằng chính cô gái đã hạ độc giết chết chồng mình, Tử Sản nói: “Ta đi ngang qua cửa nhà cô, nghe thấy tiếng khóc của cô, ta nghe kỹ một lúc, phát hiện trong tiếng khóc của cô ẩn chứa một cảm xúc hoảng sợ, chồng của cô chết rồi, cô không bi thương mà ngược lại thấy hoảng sợ, đây không hợp lẽ thường tình”. Nghe đến đây, cô gái không dám ngụy biện nữa, đành phải thừa nhận tội lỗi của mình.

Mỗi người đều có cá tính của riêng mình, mỗi người đều có phong cách nói chuyện của riêng mình. Phong cách nói chuyện của con người có thể phản ánh được thế giới nội tâm của họ ở một mức độ nhất định nào đó.

Công danh xem khí khái

Khí chất của con người chính là sức mạnh bên trong được toát ra một cách tự nhiên.

Một người có sự bao dung và có trí huệ lớn, thông thường nội tâm rất an nhiên và ôn hòa, dịu dàng và tao nhã. Một người độc đoán tự cao, trong mắt không xem ai ra gì thì ngược lại nội tâm luôn trống rỗng.

Chỉ có một nội tâm tràn đầy thì mới có thể lan tỏa khí chất hấp dẫn từ trong ra ngoài. Để tinh thần và nội tâm luôn ngập tràn yêu thương, luôn được sung mãn và tràn đầy, sau đó tĩnh tâm suy ngẫm, buông bỏ những tính khí bực tức, nóng nảy, thì sẽ nuôi dưỡng được khí chất thanh cao. Có thể lấy sự tĩnh tâm để lấp đầy nội tâm của mình, thì công danh sự nghiệp tự nhiên sẽ thành công viên mãn.

Ảnh: Epoch Times.

Phú quý xem tinh thần

Tinh, khí, thần là “ba món bảo bối” trên cơ thể con người, nếu muốn cầu được phú quý, muốn hoàn thành tốt sự nghiệp và con đường học vấn của mình, thì phải nuôi dưỡng tốt tinh khí thần của mình.

Trong Đông y nói rằng: “Tinh đủ thì khí đủ, khí đủ thì thần vượng, tinh thiếu thì khí yếu, khí yếu thì thần cũng thiếu”, tình trạng sức khỏe của con người luôn được quyết định bởi ba yếu tố “tinh, khí, thần” .

Nếu như tinh khí thần không đủ, tinh thần không tốt, thì tình trạng sức khỏe của người đó cũng sẽ không tốt. Một người có vấn đề về sức khỏe thì làm sao có thể dễ dàng xử lý ổn thỏa cuộc sống của mình và đạt được thành công chứ?

Khi một người có tinh thần tốt, đương nhiên cũng sẽ vui vẻ giao lưu với người, người có tinh thần tốt thì khả năng tập trung cũng rất cao, não cũng duy trì được trạng thái hoạt động ở hiệu suất cao, tự nhiên phúc khí và vận mệnh đều sẽ đến.

Tăng Quốc Phiên có đánh giá rất cao về Hồ Lâm Dực trong Tương quân, nhưng Hồ Lâm Dực anh hùng chết trẻ. Tăng Quốc Phiên từng vô cùng tiếc nuối nói với Triệu Liệt Văn: Hồ Lâm Dực tuy có khí khái anh hùng không tầm thường, nhưng lại là tướng đoản mệnh. Tinh khí thần không đủ, cho nên không thể sống lâu.

Chủ ý xem tướng tay

Tăng Quốc Phiên cho rằng để nhận biết một người có chủ kiến hay không, phải xem tay của người đó. Ông nói: “Người có các đường vân rõ ràng, không mờ nhạt ở lòng bàn tay, là người bĩnh tình”; “Người có các đường vân ở lòng bàn tay mờ nhạt và lộn xộn, lòng người loạn, nóng nảy”.

Tuy rằng thông qua vân tay để nhìn người là một điều không tuyệt đối, nhưng các nhà tâm lý học phát hiện ra rằng, các cử động nhỏ của ngón tay thật sự có thể phản ánh được thế giới nội tâm của một người.

Nhà tâm lý học Sigmund Freud từng nói rằng: “Phàm là con người thì đều không thể che giấu tình cảm riêng tư, cho dù miệng của anh ta có thể giữ im lặng, nhưng ngón tay của anh ta sẽ lên tiếng”.

Con người thường hay thông qua một số động tác nhỏ trong lúc vô thức để truyền tải cảm nhận của nội tâm.

Tâm lý học nghiên cứu cho thấy: Các ngón tay uốn cong linh hoạt, chứng tỏ cơ thể của người này đang rất thả lỏng, còn các ngón tay cứng đờ và lạnh, chứng tỏ người này đang lo lắng hoặc thấp thỏm không yên. Khi một người muốn nói điều gì đó mà lại chưa chuẩn bị sẵn sàng, ngón tay của anh ta sẽ chạm vào môi một cách vô thức. Khi một người có quá nhiều cử chỉ của tay khi đang nói chuyện, hoặc là liên tục dùng tay để sờ vào mặt hoặc chạm vào môi, vậy rất có thể là người này đang nói dối.

Phong ba nhìn gân chân

Bước đi là việc mà chúng ta luôn làm mỗi ngày, đi là một hoạt động bình thường như ăn cơm và uống nước, thật ra từ cách bước đi của một người cũng có thể nhìn ra được đặc điểm nội tâm và tâm trạng lúc đó của anh ta.

Tăng Quốc Phiên từng nói rằng: “Cách loại bỏ kiêu ngạo chính là bước đi nhiều”, bước đi một cách chậm rãi chắc chắn, mới có thể quay về được bản sắc của con người. Phía trước có người hô hào dẹp đường, phía sau có người đi theo bảo vệ, chỉ làm gia tăng sự kiêu ngạo mà thôi.

Một người bước đi từng bước chắc chắn, là người chú trọng hiện thực, xem trọng lời hứa, là người đáng để tin cậy. Một người bước đi vội vã, chứng tỏ rằng người này tinh thần và sức lực rất dồi dào, thích đối diện với mọi thách thức.

Nếu muốn xem trình tự, đều ở trong lời nói

“Lời nói là tiếng lòng”, lời nói chính là phương tiện và công cụ để diễn đạt thông tin của nội tâm, một người có tư duy tỉ mỉ hay không, có thể nghe ra được từ trong lời ăn tiếng nói của anh ta.

Nếu như một người nói chuyện lộn xộn không có thứ tự trước sau, nói không rõ ràng, chứng tỏ tư duy của anh ta rất hỗn loạn, lúc này tốt nhất không nên giao nhiệm vụ quan trọng cho anh ta.

Nếu như một người trong lúc nói chuyện luôn nâng cao giá trị của bản thân, luôn nhấn mạnh tài năng của bản thân, chứng tỏ người này khá tự cao tự đại. Một người luôn thể hiện sự bất mãn trong lời nói của mình, chứng tỏ tâm thái của người này khá tiêu cực. Người luôn thích phản bác người khác, chứng tỏ tố chất của người này không cao.

Biết nhìn người là một năng lực rất quan trong cuộc sống, không biết chọn hàng thì khổ nửa đời, không biết nhìn người thì khổ cả đời. Vậy nên mới nói: nhìn người vô số không bằng biết cách nhìn người!

Theo Sound of Hope
Châu Yến biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.daikynguyen.tv||c90b7fa55__

Ad will display in 09 seconds