Theo bạn, yêu thương một người, theo đuổi một người mà không được đáp lại có phải là chuyện đáng sầu bi không?

Nhất Thiền hôm nay nhàn nhã, mang ghế kê ra giữa sân chùa ngồi thảnh thơi ngắm trăng. Đêm tràn ngập khí thu, hơi lạnh qua bàn tay, Nhất Thiền chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Những cơn gió heo may thổi nhè nhẹ khẽ rung chiếc chuông gió kêu leng keng, leng keng. Tiểu hòa thượng nhìn những đám mây bay bồng bềnh ngang trời, thỉnh thoảng thích thú reo lên khe khẽ. 

Sư phụ đêm nay cũng không ngủ được, mở cửa phòng trở dậy, bước ra ngoài tản bộ. “Ái chà, tiểu tử ngốc giờ này vẫn chưa chịu lên giường sao!”, sư phụ khẽ bật cười khi nhìn thấy Nhất Thiền ngồi nhìn trân trân lên bầu trời đêm. 

“Trăng hôm nay tròn nhỉ?”, sư phụ khẽ tiến lại gần Nhất Thiền nói. 

Nhất Thiền giật mình đánh thót, ngoái nhìn rồi thở phào: “Sư phụ làm con giật cả mình! Trăng đẹp quá sư phụ ơi! Nhưng người nhìn kìa, đám mây kia đã đuổi theo vầng trăng cả tối rồi. Đuổi mãi, đuổi mãi mà vẫn không bắt kịp kìa!”. 

Sư phụ ừ hữ ngồi xuống bên cạnh Nhất Thiền, mỉm cười nhìn Nhất Thiền: “Ngắm trăng mà cũng thắc mắc nhiều thế sao, tiểu tử ngốc này!”. 

Nhất Thiền nhăn nhó: “Giá mà chúng biết nói chuyện với nhau thì thật tốt biết mấy, có phải không sư phụ? Có thể nói rõ tâm ý của mình cho người kia biết thì chẳng phải đuổi theo nhau mãi như vậy”. 

Sư phụ xoa đầu Nhất Thiền nói: “Chuyện đó cũng bình thường thôi. Mây đuổi theo trăng là vì mây thích trăng. Có lẽ bên nào theo đuổi thì đương nhiên phải chịu thiệt thòi một chút”. 

Nhất Thiền bối rối: “Nhưng chúng đã đuổi bắt nhau cả một đêm rồi, thật là mệt mỏi!”. 

Sư phụ cười khà, nói: “Chỉ là một tối thì đã thấm vào đâu. Thiệt thòi một chút thì có gì to tát lắm đâu?”. 

Nhất Thiền ngơ ngác: “Ai da! Sư phụ, thế chẳng phải là ai nói ra trước thì chính là kẻ chịu thua sao?”. 

Sư Phụ bật cười: “Chuyện tình cảm sao có thể nói là thắng thua hay vinh nhục được đây? Nếu như cảm tình đậm sâu thì dẫu có thiệt thòi chịu thành cát bụi thì vẫn có thể từ cát bụi mà nở hoa hồng thôi”. 

Nhất Thiền lộ vẻ buồn rầu, thủ thỉ: “Ai da, chẳng lẽ yêu thương một người thì buộc phải như vậy sao?”. 

Sư phụ nâng chén trà lên, hớp một ngụm dấp giọng, đoạn trầm ngâm nói: “Thực ra, yêu thương có rất nhiều cách gọi. Có lúc gọi là thiệt thòi, có lúc gọi là hy sinh, có lúc là tuyệt vọng, có lúc là đơn phương, lại có lúc là tương tư sầu nhớ, có khi lại là ngại ngùng chẳng thể thổ lộ ra. Rốt cuộc đều là vô thường, hư ảo cả, không nghĩ đến vẫn tốt hơn, tiểu tử ngốc à!”. 

Thực ra, yêu thương có rất nhiều cách gọi… (Ảnh minh họa từ youtube)

Những lời của sư phụ khiến cho Nhất Thiền phải chau mày suy nghĩ ra chiều mông lung lắm. Cậu bất giác nhớ đến mấy câu thơ hôm nọ được Vương công tử đang lúc thất tình đọc cho nghe:

Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà cho đôi lứa thề nguyền sống chết… 

Ái tình thật là phức tạp! Thôi, Nhất Thiền chỉ muốn làm một tiểu hòa thượng ngày ngày vui vẻ bên sư phụ ở trong chùa thôi! 

Đêm đã về khuya, sương đã rơi lạnh trên má tiểu hòa thượng. Mây và trăng đuổi nhau khắp vòm trời, lúc này chừng như đã mệt. Vầng trăng càng sáng vằng vặc, đã trôi qua bên này sông Ngân. Đám mây kia chừng như vẫn cứ mãi lẽo đẽo theo ánh trăng sáng, càng theo lại càng như bị bỏ lại sau lưng… 

***

Bởi vì yêu thương nên chịu chút thiệt thòi.

Bởi vì theo đuổi mãi nên có khi phải chịu những nỗi đau. 

Nhưng yêu thương nào cũng không phải là cho đi một cách vô ích. 

Người chẳng hiểu ta lắm lúc cũng không phải là chuyện đáng sầu bi. 

Bởi vì yêu thương chính là dòng suối thần kỳ, nếu không thể làm mát người khác thì tự khắc trôi chảy ngược lại tưới mát trái tim, tâm hồn bạn. 

Đừng ngại trao gửi yêu thương, đừng sợ thổ lộ tấm chân tình này.

Bởi vì có một điều bạn luôn luôn hiểu:

Yêu thương là không bao giờ nói lời hối tiếc…

Văn Nhược

(Tham khảo bản dịch Vietsub: Tiếng Trung Panda HSK)