Sinh thời, Khổng Minh – Gia Cát Lượng rời khỏi nhà tranh, hạ sơn làm quân sư cho Lưu Bị vào năm 27 tuổi. Con người thời nay vẫn luôn bội phục ông vì tài dùng kế, còn đối với việc Lưu Bị giao phó con cái lúc lâm chung cho Gia Cát Lượng, trong dân gian cũng có rất nhiều lời khen chê, đồn đoán. Vậy thực hư sự tình này ra sao?

Có rất nhiều giải thích cho rằng là vì tài năng và danh vọng của ông quá cao, Lưu Bị lo lắng sau khi mình chết đi Khổng Minh có thể soán ngôi tự mình lên xưng vương, bất đắc dĩ phải lấy thoái để tiến, dùng thủ đoạn bày tỏ lòng thành để ép buộc Khổng Minh lập lời thề… Tuy nhiên, đây chẳng qua chỉ là tư tưởng sai lệch của con người hiện đại, xuất phát từ sự nhận thức về bản thân quá cao, quá đề cao lợi ích của cá nhân.

Tra cứu lịch sử chúng ta sẽ không khó để nhận ra tư tưởng và hành vi của Lưu Bị đều là dựa trên “nhân đức”, tuy rằng ông có thể dẫn binh đánh trận, nhưng lại thường xuyên thiếu mưu kế, và thường xuyên vì chú trọng nhân nghĩa mà dẫn đến thất bại, về phương diện này thì cuốn “Tam Quốc Diễn Nghĩa” lại miêu tả Tào Tháo là một đại gian tặc cướp nước, để tạo ra sự tương phản mạnh mẽ với nhân vật Lưu Bị.

Khi Lưu Bị còn làm Bình Nguyên huyện lệnh, có kẻ thù phái thích khách đến giết ông, Lưu Bị vẫn tiếp đãi thích khách như trước đây mà không hề hay biết gì, sau cùng thích khách bị sự nhân nghĩa của Lưu Bị cảm hóa, không nhẫn tâm giết chết ông, mà còn nói cho ông biết sự thật. Tác giả của cuốn “Tam Quốc Chí” là Trần Thọ nói rằng: “Lưu Bị luôn được lòng người như vậy”.

Trong cuốn “Tam Quốc Diễn Nghĩa” có miêu tả rất nhiều sự tích về tấm lòng nhân nghĩa của Lưu Bị

Trong trận Đương Dương, Lưu Bị vì không nhẫn tâm bỏ lại bá tánh mà bị thất thế, để Tào Tháo chiếm được rất nhiều hành trang và tù binh. Trương Phi uống say làm hỏng chuyện, để mất Từ Châu, còn khiến tiểu thiếp của Lưu Bị bị mắc kẹt trong thành, nhưng Lưu Bị từ đầu đến cuối cũng không trách móc ‘chú Ba’ một câu nào cả.

Khi Từ Thứ – một người có sở thích chuyên nghiên cứu về ngựa, nhìn thấy con ngựa của Lưu Bị liền nói với ông rằng: “Ngựa của ông sẽ làm hại chủ nhân, mau đem tặng nó cho kẻ thù đi”. Lưu Bị nghe xong liền tức giận nói rằng: “Ông không dạy ta chính đạo thì thôi, sao ngược lại còn dạy ta lợi mình hại người chứ?” Thật ra Từ Thứ chỉ là muốn thử con người của Lưu Bị mà thôi, sự nhân đức của họ Lưu làm cho Từ Thứ vô cùng cảm động, vì vậy ông đã bày tỏ lòng mình với Lưu Bị, nói rằng ông bằng lòng dốc sức để phò tá Lưu Bị thành tựu đại nghiệp.

Sau này Tào Tháo nghe nói Từ Thứ là một người rất có tài, liền gạt mẹ của Từ Thứ đi đến Hứa Đô, lấy chuyện này uy hiếp Từ Thứ đến phò tá cho mình. Lúc đó Từ Thứ đã được Lưu Bị trọng dụng cho làm quân sư, vì vậy ông biết rõ thực hư trong đội quân của Lưu Bị, có người khuyên Lưu Bị tuyệt đối không được thả Từ Thứ đi, nếu không sẽ tự đẩy mình vào trong tình cảnh nguy hiểm. Người này thậm chí còn hiến kế sách là: “Chỉ cần không cho Từ Thứ đi Hứa Đô, Tào Tháo sẽ tưởng rằng Từ Thứ không chịu đến mà tức giận giết chết mẹ của Từ Thứ, như vậy, Từ Thứ sẽ vì báo thù cho mẹ mình mà dốc sức đánh bại Tào Tháo, không bao giờ đi đầu quân cho Tào Tháo nữa”.

Lưu Bị nghe xong liền nói: “Không được. Khiến kẻ khác giết người làm mẹ đó, mà ta lại dùng con trai bà ấy, là bất nhân; giữ lại không cho đi, làm cắt đứt đạo mẹ con, là bất nghĩa. Ta thà chết cũng không làm chuyện bất nhân bất nghĩa”.

Vì vậy, Lưu Bị đã thả Từ Thứ đi trong tình huống mà người này nắm giữ trong tay rất nhiều bí mật quân sự. Từ Thứ biết rõ là sau khi rời xa Lưu Bị thì sẽ không thể quay lại làm việc cho Lưu Bị nữa, nhưng lại vô cùng cảm kích trước tấm lòng của chủ tướng, vì vậy đã hứa với Lưu Bị rằng: “Mặc cho Tào Tháo cưỡng ép, cả đời cũng không bày một mưu”.

Từ Thứ cưỡi ngựa đi được một lúc thì quay đầu lại nhìn Lưu Bị, nói với Lưu Bị rằng: Gia Cát Lượng ở Long Trung là một tuyệt thế kỳ tài, nhất định phải đích thân đến thăm để có được sự giúp đỡ của Gia Cát Lượng, và giải thích rằng Gia Cát Lượng chính là Ngọa Long tiên sinh mà Thủy Kính tiên sinh từng nhắc tới, có được người như vậy giúp đỡ mới có hy vọng thành tựu được đại nghiệp.

Mặt khác ông lại đi đến nơi ở của Khổng Minh – Gia Cát Lượng để thăm hỏi, và tiến cử Lưu Bị cho Khổng Minh, hy vọng Khổng Minh nể tình bằng hữu mà hoàn thành tâm nguyện còn đang dang dở của ông, dốc sức phò tá Lưu Bị.

Sở dĩ có thể thả Từ Thứ đi như vậy cũng là do tấm lòng nhân đức của Lưu Bị. Ông trời rất công bằng, mất đi chắc chắn có được, có được chắc chắn sẽ mất đi. Lúc đó Lưu Bị giống như một kẻ ngốc, hoàn toàn không nghĩ đến lợi ích an nguy của mình chỉ lo giữ trọn nhân nghĩa, nhưng về sau bù lại, ông lại có được Gia Cát Lượng tuyệt thế vô song, còn Tào Tháo nghĩ mọi cách để có được Từ Thứ, thì lại không có ích gì cả.

Tuy rằng trước lúc lâm chung Lưu Bị đã là Thục Hán Vương rồi, nhưng vẫn tự khiêm tốn nói rằng mình không có nhân đức sâu dày, lại nói với con trai Lưu Thiền rằng: “Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Chỉ có hiền đức mới có thể phục người”. Chính vì tấm lòng nhân đức đó, đã giúp ông vào lúc yếu thế nhất có thể dùng thành ý khiến Gia Cát Lượng cảm động, bước ra khỏi ngôi nhà tranh đến giúp đỡ ông, đại nghiệp dựng nước của Lưu Bị mới có được thành công như vậy.

Từ đó cho thấy, tấm lòng nhân đức của Lưu Bị thực sự là người thường không thể nào sánh bằng. Một người như vậy làm sao có thể dùng thủ đoạn gian trá để lừa một Gia Cát Lượng thông minh hơn người phải lập lời thề chứng minh lòng thành được chứ!

Sở dĩ Lưu Bị có thể nổi danh, ngoài việc bản thân là một người nhân đức ra, ông còn có một đặc điểm chính là vẹn tròn tình nghĩa, vì vậy mà mối quan hệ giữa ông và Gia Cát Lượng vừa giống quân thần cũng vừa giống bạn bè. Bởi thế trước lúc chết, Lưu Bị đã phó thác cho Gia Cát Lượng chăm sóc con trai mình, cũng yêu cầu những người con của mình xem Gia Cát Lượng như cha ruột, thật ra điều này có thể hiểu được.

Tấm lòng và phẩm đức của Gia Cát Lượng

Còn Gia Cát Lượng cũng không phải là một người ham mê quyền thế, ngược lại ông là một người tu luyện không chút mong cầu, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ điều này thông qua các sự tích trong cuộc đời ông.

Gia Cát Lượng lấy vợ không cần xinh đẹp mà cần hiền đức, Gia Cát phu nhân lúc đó nổi tiếng là cô gái xấu xí, và sự hiền đức của bà cũng nổi tiếng giống như dung mạo của bà. Sau khi Gia Cát Lượng phò tá Lưu Bị, căn dặn em trai của mình rằng: “Ta chịu ơn ba lần tới thăm của Lưu hoàng thúc, không thể không xuống núi. Đệ có thể trồng trọt tại đây, đừng để hoang phế ruộng đất. Đợi đến ngày thành công, ta sẽ quay về quy ẩn”. Đáng tiếc, tâm nguyện này cho đến khi Gia Cát Lượng nhắm mắt xuôi tay vẫn không thể hoàn thành.

Trước lúc chết, Gia Cát Lượng căn dặn phải đem ông chôn tại núi Định Quân, không dùng gạch ngói xây mộ, cũng không dùng tất cả mọi cúng phẩm; còn viết lại di biểu cho chủ nhân sau này: “Thần ở Thành Đô có tám trăm cây dâu tằm, mười lăm khoảnh ruộng cằn cỗi. Con cháu của thần ngoài trang phục ăn uống ra, vẫn còn dư chút ít. Còn thần nhậm chức làm quan bên ngoài, không nhận bất cứ tài vật gì, y phục trên người và thức thường ngày, hoàn toàn do quốc gia cung cấp. Cũng không kinh doanh kế sinh nhai khác để gia tăng một chút lợi ích cho mình. Đợi khi thần chết, đừng để gia đình thần có khăn tang dư thừa, bên ngoài có tiền tài dư thừa, do đó mà phụ lòng bệ hạ”. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, sự tình quả đúng như những gì ông nói.

Khi Chu Du dùng lửa tấn công Tào quân, nhưng vì không nổi gió Đông mà đổ bệnh, Gia Cát Lượng nói với ông: “Lượng tuy bất tài, từng gặp dị nhân, truyền thụ Kỳ môn độn giáp thiên thư, có thể hô mưa gọi gió”. Thế là mượn được gió Đông đánh bại mấy chục vạn đại quân của Tào Tháo tại Xích Bích. Chu Du kinh ngạc thốt lên: “Người này có phép đoạt thiên địa tạo hóa, có thuật quỷ Thần khó đoán!” Ngoài việc khéo léo mượn được gió Đông ra, biệt tài quán tinh thuật của Gia Cát Lượng cũng vô cùng chính xác, ông thường xuyên có thể biết được thiên cơ nhờ ban đêm quan sát tinh tướng biến hóa, đưa ra cách xử trí quân sự kịp thời cho tình hình lúc đó, vì vậy Gia Cát Lượng luôn được người đời ca tụng là thần cơ diệu toán.

Gia Cát Lượng cảm nhận được Lưu Bị là một người vô cùng nhân đức, vì vậy lại tiến cử người bạn tốt của mình là Phượng Sồ tiên sinh Bàng Thống cho Lưu Bị, đem đến sự giúp đỡ lớn hơn cho Lưu Bị. Rất nhiều mưu sĩ vì muốn thực hiện hoài bão đều chủ động tìm kiếm chủ nhân của mình, nhưng Gia Cát Lượng lại đứng ra giúp đỡ Lưu Bị trong lúc ông khốn khó nhất.

Nếu như Gia Cát tiên sinh là một người có dã tâm về quyền thế, thì lúc đó đã chủ động đi làm quân sư cho Tào Tháo là người có quyền thế nhất rồi, hoặc là có thể cùng với anh trai mình chuyển sang làm quân sư cho Tôn Quyền của Đông Ngô. Từ trong những lời nói mà Gia Cát Lượng nói với anh trai mình, chúng ta có thể hiểu hơn về con người ông: “Những gì huynh nói, là tình, những gì giữ, là nghĩa”.

Thật ra, trong “Xuất Sư Biểu” ông đã nói rõ bản thân mình sinh vào thời loạn thế không mong cầu chí hướng cao xa. Tất cả những gì ông làm chẳng qua là báo đáp ơn tri ngộ của Lưu Bị, dốc sức hoàn thành di nguyện phục hưng Hán thất, thống nhất Trung Nguyên của Lưu Bị, và làm tròn bổn phận trung thành với vua của một thần tử mà thôi. Còn về việc phục hưng Hán thất thành công hay thất bại thì ông không thể đoán trước được, cho nên đành phải “cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”.

Tuy rằng Gia Cát Lượng khiêm tốn nói rằng mình không thể dự đoán trước có thể phục hưng Hán thất hay không, nhưng từ những dấu hiệu về mọi phương diện cho thấy: Thật ra ông biết rất rõ bản thân mình không thể thành công, chỉ là lúc đó không thể nói quá rõ mà thôi, mặt khác, vì để làm tròn hai chữ: trung nghĩa, Gia Cát tiên sinh đành phải lựa chọn phương thức “cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”.

Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” có nhắc đến Gia Cát Lượng khi còn sống đã dùng gỗ để khắc sẵn tượng của mình, mục đích là để phòng sau khi chết đi, nếu kẻ địch đến xâm chiếm có thể dọa cho đối phương bỏ chạy. Khi Ngụy tướng Đặng Ngải bỏ vũ khí đi qua Âm Bình, nhìn thấy bên đường có một bia đá, trên đó có khắc chữ của Gia Cát Lượng lúc còn sống: “Đầu năm Viêm Hưng, có người qua đây. Hai kẻ tranh công, không lâu tự chết”. Quả nhiên sau khi Ngụy tướng Đặng Ngải và Chung Hội phá được nước Thục, lần lượt bị binh mã của mình giết chết. Từ đó cho thấy Gia Cát Lượng có năng lực tiên tri tương lai rất minh xác.

“Mã Tiền Khóa” là một trong những dự ngôn của Trung Quốc cổ xưa, tương truyền là do Gia Cát Lượng sáng tác ra, mà khóa đầu tiên chính là Gia Cát Lượng tiên tri về bản thân: Khí số của Hán triều đã tận, chắc chắn sẽ diệt vong trong tay nước Ngụy, tuy rằng tất cả mọi cố gắng của bản thân đều là “không thể cứu vãn”, vẫn phải dốc hết sức mình phò tá Thục Hán, cho đến khi bản thân “cúc cung tận tụy” mới thôi.

Khóa thứ hai tiên tri Tư Mã Viêm soán ngôi nhà Ngụy và thành lập nhà Tấn, tiến hành thống nhất thời cuộc ba nước phân chia. Mỗi một khóa tiếp theo đều tiên tri về một triều đại, mà mỗi một khóa đều được sắp xếp theo thứ tự trước sau của các triều đại, mỗi khi có một triều đại qua đi, người đời sau mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vô cùng kinh ngạc trước sự chính xác của “Mã Tiền Khóa”.

Vậy thì rốt cuộc là sức mạnh gì đã khiến Gia Cát Lượng biết rõ không làm được mà vẫn làm? Sở dĩ một người bình thường không ngừng cố gắng là mong muốn được hưởng thụ niềm vui của sự thành công, còn Gia Cát Lượng thì biết rõ không có kết quả, nhưng vẫn dùng cả cuộc đời để nghiêm túc diễn một vở kịch thời đại. Có thể có một tấm lòng rộng lớn như vậy, thì đâu phải là vì mong cầu dục vọng quyền thế tạm thời của cá nhân chứ. Vậy thì tất cả mọi chuyện mà Gia Cát Lượng làm là vì cái gì?

Tuy rằng có một số người đã chết trước khi hoàn thành được chí lớn trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, nhưng để lại tấm gương làm người cho hậu thế sau này. Cũng có một số người vì để đạt được tâm nguyện của mình mà tranh đoạt bằng mọi cách, có lẽ thực sự đã thành công tại thời điểm đó, nhưng lại khiến người đời sau hiểu ra được sự khác biệt của trung-gian, tốt-xấu, thiện-ác… Bất luận sống trong thời đại như thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên trân trọng sinh mệnh của mình, dùng sự lương thiện của bản thân mà giúp đỡ những người cần giúp đỡ, để sự huy hoàng của cuộc đời mãi mãi được tỏa sáng.

[Ảnh minh họa: Chụp màn hình phim “Tam Quốc Diễn Nghĩa 1996”].

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch