Khi mọi người chúng tôi đang kỳ vọng vị hiệu trưởng già chia sẻ bí quyết giao tiếp có thể lay động lòng người, thì ông bất ngờ kể kể lại chuyện về khoảng thời gian hơn nửa năm nằm viện của mình.

Tiếp theo: Phần 1, Phần 2, Phần 3.

Ông chia sẻ, đứng trước một cuộc phẫu thuật liên quan đến sự sống chết như vậy, nhẽ ra phải là một khoảng thời gian rất đau đớn và kinh khủng. Tuy nhiên, ông đã có thể viết lại những điều cảm động xung quanh mỗi ngày, cuối cùng đã viết được tận 9 cuốn nhật ký.

Đang nói về việc làm sao để giao lưu với bạn bè, tại sao ông lại nhớ đến quãng thời gian từng trải qua này nhỉ? Không hiểu vì sao, vị hiểu trưởng già lại khiến tôi có cảm giác như một người ông đang chia sẻ với con cháu câu chuyện của chính mình. Ông có thể chia sẻ với bạn từ chuyện sinh hoạt thường ngày trong gia đình, rất thân thiện và ấm áp, không cảm thấy có bất kể khoảng cách nào. Tôi có cảm giác, ông như đang muốn truyền đạt cho chúng tôi một điều gì đó còn quan trọng hơn những kỹ năng kỹ xảo bình thường.

Ảnh dẫn theo kobajun.chips.jp

Một ca phẫu thuật, 9 cuốn nhật ký làm ấm áp lòng người

Vị hiệu trưởng già chậm rãi kể:

“Trên thực tế, tôi vừa kinh qua một đại nạn có liên quan tới sinh tử, sau phẫu thuật tôi đã phải nằm viện hơn nửa năm và vừa ra viện chưa lâu. Tôi đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, là 80 tuổi, trước đó tôi cứ nghĩ rằng có lẽ mình chịu không nổi nữa, không ngờ hôm nay lại có thể đứng ở đây để gặp mọi người.

Đối với bản thân tôi mà nói, đây chính là một kỳ tích mà tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Nếu không phải vì vợ tôi luôn ở bên cạnh tôi trong những ngày tháng đó, nếu như không có sự động viên chăm sóc hàng ngày của những y tá trong bệnh viện, thì một ông lão đã tuổi cao sức yếu làm sao có đủ tự tin và quyết tâm để chống đỡ vượt qua tất cả”.

Vị hiểu trưởng già nhìn tứ phía xung quanh, có đôi chút nghẹn ngào xúc động khi kể câu chuyện ông nằm viện, khiến bầu không khí cũng trở nên im lặng. Ngưng một lát, ông tiếp tục nói:

Ảnh dẫn theo epochtimes.com

“Những vị ngồi ở đây đa phần đều là các mẹ, đều là phụ nữ. Khi nhìn thấy các vị bỗng nhiên tôi nhớ tới người vợ bên cạnh mình, nhớ tới lần nhập viện và phẫu thuật đó, bà ấy chăm sóc tôi rất chu đáo. Có rất nhiều lần tôi cảm thấy bản thân mình sắp không chống đỡ nổi, đã nghĩ có lẽ lần này sẽ phải rời xa mọi người. Thế nhưng bà ấy ngược lại rất kiên định, nhất quyết không buông xuôi và luôn ở bên cạnh tôi, ra sức động viên khiến tôi thực sự cảm thấy vô cùng ấm áp, thoải mái, và mỗi ngày qua đi đều nhen nhóm hy vọng. Niềm tin của tôi có thể vực dậy được, đó đều là nhờ có bà ấy luôn ở bên động viên an ủi tôi. Tôi vô cùng biết ơn bà ấy, đã luôn bên cạnh tôi mấy chục năm qua, đã giúp tôi sinh và nuôi dạy con cái, chăm sóc tất cả mọi người trong nhà mà không oán không hận.

Tôi thường xuyên cảm thấy bùi ngùi xúc động bởi những người phụ nữ vĩ đại. Thân là một người vợ, người mẹ, cho dù phải chịu bao nhiêu oan ức, đều im lặng chấp nhận, im lặng phó xuất. Nhìn thì đều là những công việc hết sức bình thường, thế nhưng một ngày nào đó nếu vợ không ở nhà thì tôi cảm thấy gia đình dường như trống vắng lạnh lẽo, không an tâm làm bất kể việc gì. Kỳ thực đàn ông chúng tôi vẻ bề ngoài rất kiên cường mạnh mẽ, tuy nhiên trong lòng kỳ thực cũng thật là yếu đuối”.

Ngữ điệu trong lời nói của vị hiệu trường dần dần từ sự biết ơn chuyển thành sự ngưỡng mộ, ca ngợi.

“Bạn xem trong cõi phàm trần này, từ xưa tới nay, phụ nữ đa phần luôn có thọ mệnh dài hơn đàn ông. Họ có sự bền bỉ dẻo dai, ngoài việc thai nghén sinh nở, cả ngày họ đều rất vất vả cực nhọc, nhưng lại vô cùng kiên cường. Mọi người đều nói thế giới này là thiên hạ của đàn ông, kỳ thực người phụ nữ mới là đang lo liệu cuộc sống, là người đang chèo chống cho tinh thần của gia đình.

Ngoài vợ tôi ra còn có các y tá trong bệnh viện, công việc của họ là chăm sóc bệnh nhân. Với các thao tác đầy kiên nhẫn và thành thạo, giống như là đang thực hiện một môn nghệ thuật vậy. Những thao tác đó vừa rất đẹp mắt, lại mang đầy sự chăm sóc quan tâm, mỗi ngày được nghe họ khích lệ an ủi, nhìn thấy họ bận rộn ra ra vào vào nhưng không bộc lộ trạng thái mệt mỏi phiền chán, mà luôn nở nụ cười trên môi thật không dễ dàng chút nào.Về nhà họ còn phải chăm sóc gia đình, con cái nữa, có lẽ họ vất vả hơn đàn ông nhiều lắm.

Mặc dù làm phẫu thuật cho tôi là bác sĩ nam, thế nhưng tôi có thể gắng sức vượt qua mọi điều, ngoài vợ thì không thể không nhắc tới sự chăm sóc hằng ngày của các cô y tá. Mỗi ngày họ đều trò chuyện với tôi giống như con gái động viên cha, chia sẻ chuyện thường nhật gia đình vậy.

Những ngày tháng đó mặc dù thật vô cùng gian nan khó nhọc, nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy ấm áp và vững tâm. Mỗi ngày tôi còn trò chuyện với những người dọn vệ sinh trong viện. Họ đều là những người tuổi đã trên dưới 60, nhưng vẫn có thể đảm nhiệm công việc nặng nhọc này, quả là không dễ dàng; đàn ông ở tuổi này nhất định sẽ không thể đảm đương được vì nó rất vất vả.

Nhìn những người phụ nữ chăm sóc và ở cạnh tôi trong những ngày tháng đó, tôi luôn thấy xúc động bùi ngùi. Mỗi ngày tôi đều ghi chép lại cuộc sống trong viện, hình ảnh của các y tá, nhân viên vệ sinh vả cả vợ tôi nữa. Hình ảnh và lời nói của họ luôn làm tôi thấy trân quý, và đều ghi lại những khoảnh khắc về họ trong 9 cuốn nhật ký của mình.

Phụ nữ thật là tuyệt vời, tôi luôn thấy cảm động bởi những hy sinh thầm lặng không ngừng nghỉ của họ. Mỗi ngày đều có bàn tay người phụ nữ chăm sóc, người đàn ông mới có thể yên tâm làm việc, con cái mới có thể trưởng thành khỏe mạnh. Bởi vậy tôi muốn thông qua đây để nói lời cảm ơn của tôi tới họ”.

Ảnh dẫn theo gentosha-go.com

Vị hiệu trưởng nói xong liền cúi đầu cảm ơn.

Những kỳ vọng được nghe bí quyết kỹ năng trong giao tiếp của tôi khi đó bỗng nhiên biến mất, chỉ cảm nhận được rằng đây là lần đầu tiên mình là một người mẹ, một người phụ nữ được tôn trọng như vậy. Những trải nghiệm của vị hiệu trưởng già, những cảm kích xuất phát từ nội tâm của ông thực sự khiến mỗi người mẹ như chúng tôi đều cảm thấy rất ấm áp và cảm động. Chúng tôi như đang được nghe người thân của mình động viên, khích lệ vậy, dường như tất cả mọi phiền muộn trong lòng đều có thể trút ra chia sẻ hết với ông.

Kỹ năng giao tiếp thật sự thông minh

Lúc này bỗng nhiên tôi nhận ra, thầy hiệu trưởng đang dùng chính bản thân mình để chia sẻ cho chúng tôi rằng thế nào gọi là kỹ năng giao tiếp với mọi người. Kỳ thực đây là một kỹ năng, và cũng là một trái tim chân thành khi giao tiếp. Dùng nhân tâm để đối xử với mỗi người, mỗi sự việc xung quanh, để ý từng lời nói cử chỉ của mình.

Đối với vị hiệu trưởng, việc trân quý tất cả những người mình gặp, biết ơn tất cả những người đã hy sinh cho mình, coi đó là điều đương nhiên cần làm, quyết không phải vì họ là y tá hay chỉ là người quét dọn vệ sinh mà đối đãi khác nhau.

Ảnh dẫn theo mag2.com

Tôi còn nhớ khi con gái tôi học trung học, cháu có tham gia một buổi dã ngoại trong rừng. Khi về tới nhà con có kể với tôi, ngoài đi leo núi, còn đi tới chùa thể nghiệm cuộc sống tu hành của các hòa thượng. Các hòa thượng còn dạy bảo các cháu trong sinh hoạt cuộc sống hằng ngày, cho dù gặp bất kể việc nhỏ gì ở trường, gia đình hay ngoài xã hội, đều cần dựa trên đạo lý làm người mà hành xử, đó chính là đạo lý của người tu hành.

Sau khi nghe buổi nói chuyện của thầy hiệu trưởng, bỗng nhiên tôi hiểu ra một điều rằng, ở khắp nơi trong cuộc sống này đều mang hàm ý giống đạo lý của người tu hành vậy. Bản thân thầy hiệu trưởng cũng rất nghiêm túc đối đãi với mỗi sự việc và mỗi người mà mình gặp gỡ. Chẳng trách ông có thể nhận được sự yêu mến và tôn trọng như vậy của mọi người!

Nghị lực của ông ấy thật sự rất phi thường mới có thể ghi lại các khoảnh khắc cuộc sống trong mỗi ngày nằm viện như vậy. Nhìn thì chỉ như giao tiếp bình thường, nhưng đó lại là sự t tôn trọng và trân quý người khác, sau nữa là sự lắng nghe và nhiệt tình đối xử với từng người mình gặp. Đây chính là điểm then chốt nhất trong giao tiếp, cũng là cách giao tiếp thông minh nhất khiến lay động lòng người.

Con người chúng ta khi sống trong thế gian này, chỉ cần thật tâm đối xử với mỗi người và mỗi sự việc bên cạnh mình một cách chân thành, thì đều có thể lĩnh hội được rất nhiều điều. Có thể làm xúc động lòng người, từ xưa tới nay vĩnh viễn chỉ có một trái tim tràn đầy tình yêu thương, chăm lo, biết ơn và trân quý đối với  người khác, thì mới có thể làm được.

Xin hãy coi trọng những lời nói trong sinh hoạt gia đình thường ngày

Vị hiệu trưởng già tiếp tục nói, kỳ thực kỹ năng giao tiếp giữa người với người không phải là học vấn gì quá cao siêu không thể với tới được. Ông nhớ lại khi ông còn nhỏ, việc cả gia đình ăn cơm cùng nhau là việc đương nhiên rất đỗi bình thường trong mỗi gia đình. Tuy nhiên con người hiện đại ngày nay, bởi bận rộn công việc nên rất ít có cơ hội cả gia đình được cùng ngồi ăn cơm với nhau. Khi có cơ hội ngồi ăn cơm, không điện thoại thì cũng máy tính, mặt đối mặt nói chuyện càng ngày càng ít đi.

Nếu mỗi ngày các bậc cha mẹ đều hỏi thăm quan tâm con cái hôm nay ở trường xảy ra chuyện gì, không ngừng lắng nghe con chia sẻ, quan tâm tới tâm tình cũng như các mối quan hệ với bạn bè của con…, thì đứa trẻ sẽ không cảm thấy cô đơn. Nếu cha mẹ luôn chào hỏi hàng xóm, hỏi han tình hình mọi người khi ở những nơi công cộng, thì cũng sẽ làm con mình thích giao lưu trò chuyện với người khác, lắng nghe người khác, từ đó mà biết quan tâm chia sẻ với mọi người xung quanh.

Tham gia những hoạt động tạo cảm hứng ở trường học, cũng là cách học hỏi giao tiếp. Tất cả mọi hoạt động đều có thể giúp tâm hồn trẻ thơ trở nên phong phú, biết cách quan tâm và chú ý tới sự cảm nhận của người khác.

Trong tất cả mọi trường hợp, đều là để học hỏi, đều có thể làm cơ sở giao tiếp chia sẻ.

Những lời vị hiệu trưởng già chia sẻ với chúng tôi từ đầu cho tới cuối, ngoài câu chuyện về một doanh nhân thành đạt, còn lại tất cả hầu như đều là những cảm nhận trong cuộc sống thường ngày của bản thân ông, chính là những điều rất đỗi  quen thuộc mà mỗi chúng ta đều gặp phải trong cuộc sống hằng ngày.

Sự khiêm tốn, chân thành, rộng lượng và nhẫn nại của ông trong từng lời chia sẻ đã làm cho tất cả những bậc phụ huynh như chúng tôi đều cảm động và vui mừng.

(Hết)

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Bình Nhi biên dịch

Xem thêm: