Trong thế giới này linh hồn nào rồi cũng được đản sinh và đi đến diệt vong. Linh hồn của tôi được chuyển sinh vào một viên chả cá. Mà thật buồn lại là một viên chả cá được làm từ thịt của những con cá chết, trôi dạt trên bờ biển miền Trung.

Cuộc phiêu lưu của tôi bắt đầu từ đây, thật chẳng tự hào gì vì nó như một câu chuyện buồn căng thẳng dài lê thê. Câu chuyện của tôi bỗng dưng “nổ” như bom tấn triệu đô trong làng giải trí Hollywood được phát trên các làn sóng vỉa hè, trên “phây” và các hãng thông tấn khác.

Từ khi sinh ra trong chảo rán dưới bàn tay nhào nặn điêu luyện của người làm. Tôi mang hình dáng tròn vo như thể nó đang gói gém lại một sự thật khiến trái tim tôi tan vỡ. Tôi phải kể với bạn câu chuyện này, bởi vì không có họ tôi đã không được sinh ra. Họ là những con cá to nhỏ khác nhau với những giống loài khác nhau và sinh sống ở những tầng nước khác nhau. Một thế giới lung linh huyền ảo trong suốt đẹp đẽ phi thường. Nơi ấy chẳng có tiếng bom rơi đạn nổ, chẳng có sự tranh dành thị phi. Họ đang sống hạnh phúc thảnh thơi. Họ nhìn cuộc sống chỉ đơn giản như thể thấy ánh mặt trời lấp lánh qua mặt nước.

Cái vô tư ấy có thể khiến một ai đó nổi giận, hay một thế lực nào đó không hài lòng… Có trời mới biết được lý do vì sao??? Đùng một cái, ngày kia họ phơi bụng trên cát trắng. Họ chết mà chẳng hiểu tại sao mình phải chết! Họ cứ lũ lượt lớn bé rủ nhau lên phơi bụng như thế. Người đời ngạc nhiên lắm: “Ồ! Cá ở đâu ra mà chết lắm thế” họ kháo nhau như vậy. Lúc đầu họ cũng chẳng bận tâm, ai chết thì cứ chết, mình không chết là được. Nhưng sự đời đôi khi đâu có đơn giản như vậy. Cá cứ lũ lượt chết ngổn ngang cả bờ biển làm người ta khó hiểu lắm, họ bắt đầu tìm hiểu vì sao? Người phỏng đoán thế này người phỏng đoán thế kia, phỏng đoán cứ loạn cả lên khiến cho ông trời cũng phải đau đầu.

Rồi người đời cũng chẳng thèm phỏng đoán nữa “mại zô” thôi, họ nhặt những con cá này bán cho thương lái. Ai chết chứ ta không chết là được. Cứ cái suy luận này người đời mặc kệ hậu quả đi về đâu, ai sẽ gánh chịu, có tiền rồi giải quyết được nhiều thứ lắm. Giữa cái nắng cái gió miền Trung quay quắt, cái khổ đeo bám quanh năm, những con người đi biển không trở về, rồi những ngôi mộ gió nhấp nhô trong chiều tím. Những con cá chết này sẽ lấp đầy một phần khoảng trống trong chuỗi ngày dài khó khăn đằng đẵng.

Những con cá chết do “không biết bơi” mà người đời đặt cho ấy được thương lái thu mua và bán lại cho các cơ sở làm mắm, làm chả cá… Bởi thế mới đản sinh ra một viên chả cá là tôi trong vô vàn những viên chả cá khác. Tôi mang trong mình một bí ẩn, một nỗi khắc khoải sợ hãi, một cảm giác tội lỗi từ khi sinh ra. Tôi biết được điều bí mật chết người mà người đời không biết, bởi thế tâm tôi luôn đau khổ và day dứt. Tại sao người ta không thể đem chôn những con cá đáng thương kia? Vì lý do gì mà họ sẵn sàng “sáng tạo” ra những viên chả cá như tôi, họ đẩy tội lỗi mà họ đáng ra phải gánh chịu lên thân thể nhỏ bé yếu đuối, đáng thương như tôi phải cảm thụ và chứng kiến nỗi bất hạnh của người khác. Tôi không thể làm gì, tôi không có tay, không có chân, không có mắt, không có bất cứ thứ gì mà con người đang có. Tôi muốn khóc nhưng thậm chí nước mắt của tôi cũng chẳng có chỗ nào để trào ra. Nếu tôi cố hết sức thì tôi cũng chỉ có thể lăn được một chút. Tôi không muốn ai ăn tôi cả, tôi chỉ mong mình bị thiu, mặc dù đồ ăn sinh ra là để ăn. Nỗi nhục nhã đau đớn lớn nhất của đồ ăn là bị để thiu và đổ đi, nó chứng minh rằng bạn thật sự vô dụng, vô tích sự nên mới bị bỏ thừa. Tôi chấp nhận tất cả để có thể không phạm tội nhưng tôi thật sự bất lực.

Có bao nhiêu viên chả cá sạch trong này chỉ có trời mới biết (Ảnh: Internet)
Có bao nhiêu viên chả cá sạch trong này chỉ có trời mới biết (Ảnh: Internet)

Hàng trăm viên chả cá như tôi đã xuất xưởng. Tôi được giao cho một người bán rong vỉa hè trước cổng một trường tiểu học. Tôi biết rằng cả một xiên chả cá đều là anh em của tôi, từ một mẻ thịt cá xay. Giờ tan học một bé trai nhỏ bé gầy gò chạy đến mua xiên cá. Khi đó tôi cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng, Tôi gào lên trong tâm: “Tôi không muốn, tôi không muốn, đừng chọn chúng tôi… xin hãy chọn thứ khác đừng chọn chúng tôi”. Mọi thứ trong tôi lộn nhào co thắt khiến tôi ngộp thở. Như là định mệnh cậu bé chọn đúng xiên chả cá là anh em chúng tôi. Một sự đau xót, bất lực trào dâng mãnh liệt. Từ trong sâu thẳm, thật sâu nơi tận cùng bật lên một tiếng nức nở… Từ đâu một dòng nước mát lành phát xuất từ tấm lòng từ bi như dòng nước cam lồ xoa dịu đi nỗi đau khổ trong tâm tôi. Bí mật đã bị bóc mở. Từ trong thân thể tôi những vật chất bất hảo đã ngấm vào từ những con cá, là nguyên nhân gây ra cái chết bất thường khiến họ phải phơi bụng trên cát.

Cậu bé từ trường trở về nhà và lên cơn khó thở, cái sinh mệnh nhỏ bé gầy guộc ấy đâu biết được cuộc phiêu lưu của một viên chả cá mang trong mình loại độc tố nguy hiểm. Cậu chỉ vô tư chọn nó và nghĩ rằng nó thật là ngon. Cậu nghĩ rằng mọi thứ đều sạch sẽ trơn tru như một góc nhìn cuộc sống ngây thơ và trong sáng. Cậu chưa đủ khôn, chưa đủ lớn để biết được ngoài kia có bao nhiêu sự thật và bao nhiêu sự dối trá. Cậu cũng không cảm thụ được sự đau khổ và nỗi bất lực của viên chả cá khi muốn cứu cậu mà không thể làm được.

Trong cuộc sống này đôi khi cái ác quá mạnh thì cái thiện sẽ không khởi lên được sự huyền diệu của nó. Nếu chúng ta không chịu làm gì dù chỉ có thể bằng một cử chỉ, một lời nói ủng hộ lẽ phải thì cái ác sẽ chi phối chính cuộc sống của chúng ta. Từ sâu thẳm ở một ngăn nào đó của trái tim, nơi trí huệ của thiện luôn soi sáng, chúng ta sẽ biết phải làm gì để có thể chấm dứt sự khổ đau không đáng có như cậu bé nói trên.

Tuệ Chân

Xem thêm: