Nếu một người có thể đối mặt với nguy hiểm mà không loạn, không sợ hãi, lâm đại nạn có tĩnh khí, người này cách thánh nhân không còn xa nữa.

Sinh thời Khổng Tử thường đi chu du các nước, khi đi qua Khuông thành thì gặp phải một sự việc. Ở nước Lỗ có một kẻ xấu tên là Dương Hổ (Dương Hổ thuộc dòng dõi quý tộc Quý Thị của nước Lỗ) từng xâm phạm Khuông thành. Lúc đó người trong thành tưởng nhầm Khổng Tử là Dương Hổ nên đã xông ra bao vây. Học trò của Khổng Tử tỏ vẻ vô cùng lo lắng, nhưng Khổng Tử lại đánh đàn ca hát. Sau này, Trang Tử đã ghi lại câu chuyện vào cuốn “Trang Tử-Thu Thủy”, mượn lời của Khổng Tử để nói về “cái dũng của bậc thánh nhân” như sau. 

Cứu người giải vây

Khổng Tử và đoàn tùy tùng của ông rời nước Vệ đến nước Trần, khi đi qua Khuông thành thì người chăn ngựa của Khổng Tử là Nhan Khắc, trước đó đã từng theo Dương Hổ vào Khuông thành. Thăm lại chốn xưa, Nhan Khắc vừa đánh ngựa vừa dùng roi chỉ trỏ rồi đắc ý nói: “Năm đó tôi từng theo Dương Hổ, đánh vào thành từ lỗ hổng đằng kia”… Người ở Khuông thành vô cùng hận Dương Hổ, nghe được Nhan Khắc nói như vậy, hơn nữa tướng mạo của Khổng Tử có chút giống với Dương Hổ, họ liền cho rằng Dương Hổ lại đến. 

Dân chúng ở Khuông Thành liền lập tức từng lớp từng lớp bao vây Khổng Tử, không để ai thoát. Kỳ thực, Khổng Tử cũng rất không ưa Dương Hổ, nên đúng là muốn oan gia có oan gia. 

Thánh nhân chính là thánh nhân, dẫu cho Khổng Tử lâm vào tình thế bị oan uổng như vậy, gặp phải hiểm nguy như thế, ông cũng không đánh mất khí chất của mình. Ai cũng biết Khổng Tử yêu thích âm nhạc, nghe xong một khúc “Đại Thiều” mà cảm thấy dư âm vô cùng, 3 tháng liền không cảm nhận được mùi vị thức ăn. Vì vậy, khi nhìn thấy nhiều người bao vây như vậy, ông liền ngồi xuống đánh đàn và hát ca như không có chuyện gì xảy ra. 

Một học trò khác của Khổng Tử tên là Tử Lộ, nổi tiếng dũng mãnh, dường như đã bị tách ra khỏi đoàn người từ trước, một hồi lâu mới gấp gáp trở về, vội vàng nhảy vào vòng vây, vốn nghĩ sư phụ sẽ kinh hãi. Nhưng thật không ngờ Sư phụ lại bình tĩnh như vậy, ung dung bình thản. Tử Lộ hỏi: “Sư phụ ơi! Tại sao Ngài còn nhàn hạ đánh đàn ca hát?”

Cái dũng của bậc thánh nhân

Theo mô tả trong cuốn “Trang Tử – Thu Thủy”, Khổng Tử nói: “Trọng Do, lại đây để ta nói cho con biết! Từ lâu ta đã muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này, nhưng không tránh được, đây là số mệnh không cho phép. Ta tìm hiểu điều này từ lâu rồi nhưng mọi thứ lại không được như mong nguyện, đó là một đoạn không may mắn trong số phận của ta. Gặp phải thời đại Nghiêu, Thuấn, thế giới không ai thất vọng cả, đó không phải bởi con người thời đó tài giỏi hơn, gặp phải thời đại Kiệt Trụ, không ai được như ý, không phải người thời đó vụng về dốt nát. Đây là do thời vận tạo thành.

Xuống biển, người không né tránh giao long, ấy là ngư dân dũng cảm. Vào rừng, người không sợ tê giác, lão hổ, ấy là thợ săn dũng cảm. Trên chiến trường, nhìn thấy gươm tuốt sáng loáng mà không sợ, ấy là một tráng sĩ dũng cảm. Biết trước định mệnh khốn khó, cần tranh thủ thời gian, gặp đại nạn mà không ủy khuất, ấy là cái dũng của bậc thánh nhân. Trọng Do, bình tĩnh con nhé. Vận mệnh của thầy, Trời cao đã sắp đặt xong cả rồi”. 

Năm ngày sau, tướng sĩ dẫn đầu binh lính đến và nói lời xin lỗi: “Mọi người tưởng Ngài là Dương Hổ cho nên mới bao vây như vậy, Hiện tại Ngài không phải Dương Hổ, thật xin lỗi, chúng tôi cùng xin lỗi Ngài và cũng lui quân đây”. 

“Lâm đại nạn không sợ, ấy là cái dũng của bậc thánh nhân”. Đây là nguồn gốc của các thành ngữ “Dũng của thánh nhân” và “Lâm nguy không sợ”. 

Vì vậy, nếu một người có thể đối mặt với nguy hiểm mà không loạn, không sợ hãi, lâm đại nạn có tĩnh khí, nếu thật sự đạt được trạng thái như vậy, người này cách thánh nhân không còn xa nữa. 

Biết thiên mệnh

Lời của Khổng Tử nói trong “Sử ký – Khổng Tử thế gia” có điểm không giống với những ghi chép trong “Trang Tử – Thu thủy”. Khổng Tử nói như thế này: “Từ sau khi Chu Văn Vương qua đời, văn hóa chính thống đạo Nho của triều đại nhà Chu chẳng phải là ở chỗ ta sao?” Nếu như Thiên Thượng muốn hủy diệt triệt để đạo Nho, cũng sẽ không để ta hiểu được và gánh vác trách nhiệm kế thừa. Nếu như Thượng Thiên không muốn hủy diệt văn hóa chân chính của đạo Nho, thì người Khuông có thể làm gì được ta chứ!” 

Mặc dù nội dung ở hai bản có khác nhau nhưng cũng giống nhau ở một điểm, dũng khí của Khổng Tử đến từ việc ông hiểu được thiên mệnh. Ông cho rằng bản thân gánh vác sứ mệnh truyền thừa văn hóa, việc chưa làm xong thì tự nhiên chưa thể chết được. Khổng Tử theo học đạo từ khi 15 tuổi, nỗ lực không ngừng, cũng từng hỏi qua Lão Tử là sống đến già thì học đến già. Trong quá trình học tập và không ngừng mày mò tìm kiếm, trong tư tưởng ông đã có liên hệ với Thiên Thượng, biết mình biết mệnh. 

Theo như lời của Khổng Tử đã nói: “Ta 15 tuổi chí ở học hành, 30 tuổi có thể tự lập, 40 tuổi không còn nghi hoặc, 50 tuổi biết được mệnh Trời, 60 tuổi ta biết điều phải trái, 70 tuổi tâm theo ý mình, có thể làm một cách tùy ý nhưng lại không vượt quá quy tắc”.

Thực ra, mỗi chúng ta sinh ra trên đời đều có số phận riêng, thuận theo tự nhiên. Nếu một người có thể khiêm tốn học hỏi, không ngừng tìm hiểu và quan sát, thì không lẽ nào lại không biết bản thân đang mang vác sứ mệnh lớn lao? 

Theo Sound of Hope
San San biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.daikynguyen.tv||d5346391d__

Ad will display in 09 seconds