Ông ngoại đã mất của tôi trước đây sống ở bờ đông của sông Vị Hà, trong một căn nhà nhỏ ven sông, tên là Độ Phàm. Tầng trên quay hướng Tây, trong khi tầng dưới lại mở cửa hướng Đông đối diện với một cái sân, không có lối thông với tầng trên. Ngày trước có một người đầy tớ tên Sử Cẩm Kiệt, vợ của ông ta treo cổ chết trong căn phòng ở sân này, cho nên rất lâu rồi không có ai sống ở đây, cửa cũng không khóa…

Có một chàng trai và một người hầu gái không biết sự việc này, nửa đêm bí mật hẹn hò trong căn nhà đó. Đột nhiên họ nghe có tiếng sột soạt ngoài cửa như có người đang đi lại. Cả hai sợ bị người khác nhìn thấy nên nằm im ở đó không dám nhúc nhích. Trong khi lén nhìn ra ngoài qua khe cửa, họ phát hiện ra một hồn ma chết treo đang đứng trên bậc thềm ngước nhìn ánh trăng thở dài. Đôi nam nữ bị dọa đến run cầm cập, chân tay đều mềm nhũn, không dám ra ngoài.

Cửa phòng bị hai người kia chặn lại, hồn ma cũng không dám đi vào. Cục diện bế tắc trong thời gian dài. Lúc này hồn ma bị phát hiện, con chó bắt đầu cất tiếng sủa kéo theo những tiếng sủa inh ỏi của những con chó khác xung quanh. Những người ở sân trước nghe thấy chó sủa, cho rằng có trộm, bèn đốt đuốc thắp đèn, cầm gậy gộc vũ khí chạy đến bắt kẻ trộm. Hồn ma biến mất, người ta không nhìn thấy bóng ma mà chỉ thấy đôi trai gái trong phòng, chuyện tình cảm gian díu của họ vậy là bị bại lộ trước đám đông. Cô hầu gái quá mức xấu hổ, ngay đêm hôm đó đã chạy vào trong sân treo cổ. Cô được người khác phát hiện kịp thời cứu sống. Nhưng khi tỉnh lại, nhân lúc mọi người không chú ý, lại lẻn vào sân treo cổ tự tử. Lần này, chủ nhà an ủi cũng không được, hết cách bèn đưa trả cô về nhà bố mẹ.

Ảnh: Shutterstock

Sau này khi mọi người đem câu chuyện ra bàn tán mới biết, thì ra không phải hồn ma kia không thể vào nhà, mà nó cố tình muốn mọi người biết chuyện gian tình của đôi trai gái. Như vậy cô hầu gái kia sẽ xấu hổ mà treo cổ tự vẫn và hồn ma sẽ có một kẻ thế thân, nó có thể đi đầu thai kiếp khác.

Bà ngoại tôi nói rằng: “Người đàn bà đó (hồn ma chết treo) khi còn sống rất nham hiểm xảo quyệt, chết rồi vẫn như vậy. Bà ta dù có trầm luân bể khổ trở thành cô hồn dã quỷ cũng xứng đáng thôi.” Người mẹ quá cố của tôi lại nói: “Nếu người hầu gái kia không làm ra loại chuyện đó, thì hồn ma kia cũng không thể lợi dụng cơ hội! Cho nên không thể chỉ quy tội cho một mình hồn ma kia được”.

Tóm lại, tà không thắng được chính. Nếu lòng người chính trực ngay thẳng, thì dù có mở rộng cửa, tà ác cũng không dám bước vào.

Theo Sound Of Hope
Quỳnh Chi biên dịch