Ngộ Không vừa xuất hiện đã vô cùng oai phong, đập phá khắp nơi và thi triển thần thông, còn quậy phá trên thiên đình, giành dược danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh. Còn có người vừa xuất hiện là gặp phải hàng loạt chảo dầu và mỹ sắc dụ dỗ…

Con người sống trên đời, công phu cần tu luyện nhất chính là tu cái tâm của chính mình, nhưng chân tâm thì lại không thường xuyên hiển lộ dung mạo thật sự trong đời sống thế tục, nó luôn được bao bọc bởi một lớp da vỏ phàm trần, thời gian lâu dần, nó sẽ bị thùng thuốc nhuộm hỗn tạp của xã hội này nhuộm màu, tâm tính con người ta bắt đầu trở nên mưu mô, xử lý mọi chuyện khéo léo hơn, học cách tự tư tự lợi, lợi mình hại người, trên mặt sẽ thường mang theo một chiếc mặt nạ che đậy chân tâm. Tục ngữ nói: lòng người khó đoán, chỉ có những người giỏi quan sát tâm mình mới có thể biết rõ mà thôi.

Mọi người đều biết rằng, tác phẩm “Tây Du Ký” nổi tiếng đã không còn xa lạ với chúng ta nữa, hầu như ai ai cũng biết đến tác phẩm kinh điển này. Tục ngữ nói, người biết xem thì xem cốt lõi bên trong, người không biết xem chỉ xem náo nhiệt bên ngoài. “Tây Du Ký” được xuất bản từ thời nhà Minh và lưu truyền đến ngày nay, mấy trăm năm trôi qua mà số người yêu thích tác phẩm kinh điển này không hề giảm, có thể nói là già trẻ lớn bé đều yêu thích, tầng lớp nào cũng thích xem thích đọc, đời người không có “Tây Du Ký” không vui, trăm vạn chúng sinh luyến ái hồng trần, đời người đâu phải chỉ một bước ‘tây du’ là được. Bất luận là xem nội dung cốt lõi hay chỉ xem cái thích thú bên ngoài thì luôn có những thú vui không bao giờ có thể xem hết được. Có lẽ chỉ có những tình tiết câu chuyện hấp dẫn trong “Tây Du Ký” như hàng phục yêu ma, mắt thần sáng như điện, tu luyện chân tâm… mới có thể tiếp cận được bản tâm của mỗi người, chạm vào cái phàm tâm đang mê lầm. Người nào cũng có thể ở trong “Tây Du Ký” soi thấy cái bóng của nội tâm mình, đến gần với cái tâm nguyên sơ ban đầu của mình hơn, thì nó mới khiến người ta yêu thích một cách khó hiểu như vậy. Nhìn lại từ xưa đến nay, bất luận là từ độ sâu sắc, độ rộng, độ yêu thích mà nói, vị trí hàng đầu đương nhiên phải thuộc về “Tây Du Ký”.

Tuy nhiên ‘nam chính’ số 1 Đường Tăng trong “Tây Du Ký” thường xuyên bị ‘nam chính’ số 2 Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không tranh giành đất diễn, thậm chí nhiều lúc Đường Tăng còn thật thà ngây ngô để cho ‘nam chính’ số 3 Trư Bát Giới đùa giỡn, Đường Tăng nhiều lần giúp Trư Bát Giới trách mắng Tôn Ngộ Không. Ngay cả Sa Tăng cũng thật thà và ngây ngô không kém Đường Tăng, nhưng lại có bản lĩnh hơn Đường Tăng rất nhiều, tất cả những chi tiết này làm nổi bật sự ‘vô dụng’ của nhân vật chính. Nhưng nhân vật chính vẫn là nhân vật chính, hơn nữa lại còn có một cơ thể cực kỳ thu hút yêu ma quỷ quái: Từ khi xuất hiện lời đồn rằng ăn một miếng thịt Đường Tăng là có thể trường sinh bất lão, Đường Tăng bước đi một bước là bị yêu ma quỷ quái dòm ngó một bước, yêu ma quỷ quái ở khắp nơi chờ đợi săn đón, chuẩn bị sẵn củi lửa, đặt bếp, đun nồi từ trước, chỉ chờ Đường Tăng đi qua địa bàn của mình, bắt được liền thả vào nồi ngay. Điều này khiến Đường Tăng buồn bã và nhận thức được rằng sự tồn tại của mình chính là mồi nhử. Ngộ Không vừa xuất hiện đã vô cùng oai phong, đập phá khắp nơi và thi triển thần thông, còn quậy phá trên thiên đình, giành dược danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh. Còn Đường đại trưởng lão vừa xuất hiện là gặp phải hàng loạt chảo dầu và mỹ sắc dụ dỗ. Là ai đã tung ra lời đồn đó? Rõ ràng là muốn lấy mạng của hòa thượng mà, Đường Tăng lại còn có bộ mặt khôi ngô tuấn tú, làm hòa thượng rồi mà vẫn không được yên thân, thu hút yêu quái khắp nơi tìm đến, đặc biệt là bọn yêu nữ, nếu không phải muốn ăn thịt Đường Tăng thì là muốn được gả cho Đường Tăng, lần nào cũng khiến Đường Tăng suýt mất mạng.

Đường đại trưởng lão vừa xuất hiện là gặp phải hàng loạt chảo dầu và mỹ sắc dụ dỗ…

Nhân vật chính Đường Tăng vừa vô dụng lại vừa yếu đuối như vậy, mỗi lần đối mặt với sự bức hại của yêu quái, vào giờ phút quyết định sống chết cuối cùng vẫn chỉ có một câu: “Ta là người đi thỉnh kinh đến từ Đông Thổ Đại Đường”. Và trong bất cứ tình huống nào, cho dù là sắp mất mạng đi nữa, Đường Tăng vẫn luôn giữ được tín niệm của mình, vì vậy mới có thể vượt qua được thử thách, hóa nguy thành an, gặp nạn mà vẫn bình an, Thần tiên khắp nơi đều đến giúp đỡ. Chỉ có một câu thoại này thôi, đã thể hiện được tín tâm của nhân vật đối với Phật Tổ, là đủ để giữ vững được vị trí nhân vật chính rồi. Có thể thấy tín tâm đối với Phật, lời hứa đối với sứ mệnh, giữ vững chính niệm khi đối diện với yêu ma quỷ quái, buông bỏ sinh tử trong những thử thách, tâm đại từ đại bi quyết tâm muốn thỉnh được chân kinh để thực hiện sứ mệnh cứu độ chúng sinh, mới là mấu chốt quan trọng để Đường Tăng dẫn dắt các đồ đệ của mình đi thỉnh kinh thành công.

Đường Tăng trong “Tây Du Ký” là một nhân vật có thật, đó chính là Huyền Trang pháp sư trong lịch sử, còn ba đồ đệ, trong đó bao gồm cả Ngộ Không, trong mắt nhiều người chỉ là nhân vật hư cấu, tình tiết câu chuyện trong “Tây Du Ký” có rất nhiều điểm khác biệt so với lịch sử thật. Nhưng tại sao câu chuyện hư cấu này lại hấp dẫn hơn lịch sử trăm ngàn lần? Thậm chí nếu như “Tây Du Ký” không được lưu truyền qua nhiều đời, sẽ rất ít người biết đến sự tích của Huyền Trang pháp sư trong lịch sử. Trên đời không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả, tất cả những điều này luôn là thông điệp nhắn nhủ tới thế nhân về một con đường tu luyện, dựng lập uy đức của tự thân và quay trở về với bản nguyên vĩnh hằng của sinh mệnh…

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.daikynguyen.tv||1514edee8__

Ad will display in 09 seconds