Ngô Thuyết Thành, một vị nguyên lão của Quốc Dân Đảng từng nói: “Về phương diện sinh hoạt và hưởng thụ của Tưởng Giới Thạch, xưa nay không khác gì các nhà sư khổ hạnh và các giáo đồ thanh bạch”…

Tưởng Giới Thạch là nhà lãnh đạo nổi tiếng của Trung Hoa Dân Quốc thời cận đại. Tuy vậy, cuộc sống của ông khá giản dị và có kỷ luật. Ông thường nói: “Mặc dù giờ tôi là người chỉ huy cao nhất của đất nước. Nhưng ngoại trừ trang phục lễ nghi cần có của một vị thống soái, thì hết thảy cuộc sống cá nhân tôi, từ hành động, tư tưởng, tinh thần đều hoàn toàn là một người lính!”…

Đầu bếp không có đất dụng võ

Có một câu chuyện thú vị được ghi lại trong tiểu sử cá nhân của Tưởng Giới Thạch như sau:

Một đầu bếp nổi tiếng chuyên về chế biến vi cá mập và hải sản đã được giới thiệu đến Dinh thự Sỹ Lâm, Đài Bắc (nơi cư trú cũ của Tổng thống Tưởng Giới Thạch khi ấy) để làm đầu bếp. Tuy nhiên sau đó ba tháng, ông ta tự nguyện xin từ chức. Mọi người cảm thấy kỳ lạ, vì sao có cơ hội làm việc tốt như vậy mà người này lại dễ dàng bỏ cuộc? Khi ấy, vị đầu bếp mới cho hay: “Tổng thống ngày nào cũng ăn hai, ba món ăn Ninh Ba, ai cũng nấu được, tôi thực sự không có đất dụng võ!”.

Người đầu bếp nói thêm: “Về ăn uống, buổi sáng Tổng thống thường ăn cháo, thỉnh thoảng ăn bát mỳ thêm chút dưa muối. Bữa trưa và tối cũng chỉ có hai ba món, ngay cả khi đãi khách cũng rất đơn giản, chỉ có bốn món ăn và một món canh. Nếu chiêu đãi khách nước ngoài, ký giả hoặc kiều bào, thông thường ông sẽ chọn trà, bánh và đồ điểm tâm nhẹ”.

Tưởng Giới Thạch không hút thuốc, không uống rượu cũng không uống trà. Ông thường uống nước đun sôi. Ông còn có thói quen ăn uống rất tiết kiệm, nếu buổi sáng ăn quả chuối không hết thì để lại một nửa, buổi chiều ăn tiếp. Dù là chút đồ ăn nhỏ, ông cũng luôn trân trọng và không tuỳ tiện vứt đi.

Một lần vợ chồng Tưởng Giới Thạch đến thăm khách sạn tại Giác Bản Sơn, Đào Viên. Khi đến giờ dùng bữa, ông đã đích thân xuống bếp làm cơm.

tưởng giới thạch và vợ
Ảnh chụp chung của Tưởng Giới Thạch và vợ (ảnh chụp màn hình Ifuun).

Lần khác ông cùng hai cháu trai dùng bữa. Sau bữa ăn, người phục vụ mang tới ba miếng dưa hấu tráng miệng, vừa vặn mỗi người một miếng. Nhưng Tưởng Giới Thạch vẫn dùng dao cắt miếng dưa làm đôi, còn dặn dò các cháu phải biết trân trọng đồ ăn, chớ tùy tiện lãng phí, chỉ cần đủ ăn là tốt rồi. Những điều này xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống cá nhân của Tưởng Giới Thạch. Dù ông giữ chức vụ lãnh đạo cao nhất, có thể thưởng thức mọi món cao lương mỹ vị, nhưng vẫn không thay đổi tác phong, lối sống giản dị của mình.

Về trang phục, Tưởng Giới Thạch đặc biệt chú trọng gọn gàng, chỉnh tề. Ông chỉ mặc quân phục hoặc lễ phục khi tiếp kiến khách nước ngoài hoặc tham dự hoạt động trọng đại, bình thường ở nhà, ông thích mặc bộ đồ Trung Sơn hoặc áo dài truyền thống. Mỗi bộ quần áo của ông cũng thường mặc 6 – 7 năm. Thường ngày những bộ đồ ông mặc khi làm việc, quân phục hay thậm chí áo lót, áo lông, đa phần cũng vá nhiều miếng, trừ khi chúng cũ tới mức không dùng được nữa ông mới thay áo mới.

Về sinh hoạt, ông yêu cầu phòng mình chỉ cần có giường và chiếc bàn để đọc sách là được. Nếu không phải vì thấy các vệ sĩ túc trực đứng gác bên ngoài, người ta khó tưởng tượng được đây là phòng của một vị lãnh đạo tối cao.

Ngô Thuyết Thành, một vị nguyên lão của Quốc Dân Đảng từng nói: “Về phương diện sinh hoạt và hưởng thụ của Tưởng Giới Thạch, xưa nay không khác gì các nhà sư khổ hạnh và các giáo đồ thanh bạch”…

Một con người bình dị

Giai thoại thú vị này cũng được ghi lại trong tiểu sử của ông:

Vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 34, một hôm khi Tưởng Giới Thạch đi từ địa phận Cám Châu đến Nam Hùng, Quảng Châu, trên đường lái xe mệt mỏi, ông rẽ vào quán trà nhỏ ven đường nghỉ ngơi. Lúc này ở bàn bên cạnh có ba thanh niên phát hiện ra ông.

Các học sinh quay ra bàn tán, vì sao tổng thống lại có thể dừng chân ở quán nước nhỏ nghèo nàn này chứ? Sau đó một học sinh muốn xin chữ ký lưu niệm của ông. Hai người bạn đã ngăn lại, cho rằng cậu quá ngây thơ, đường đường là vị tổng thống sao có thể dễ dàng cho cậu chữ ký được? Cậu học sinh này vẫn muốn thử một chút, cậu liền đến chỗ Tưởng Giới Thạch xin chữ ký.

Ông chỉ mỉm cười gật đầu. Sau đó ông đã viết 4 chữ lưu niệm “Bình Thủy Tương Phùng” tặng cậu trò nhỏ (Ý tứ là: Tình cờ gặp mặt). Người học sinh đã vô cùng vui sướng.

Ngoài ra, những nhân viên tùy tùng của Tưởng Giới Thạch cũng đề cập trong các hồi ký sau này: Tưởng Giới Thạch hầu như không nặng lời với cấp dưới của mình. Dẫu trách mắng ai đó trước chốn đông người, ông cũng đều lấy điển tích văn hoá làm ví dụ, dùng lời lẽ từ tốn khuyên răn, tâm bình khí hòa mà dạy bảo. Vào ngày thường, ông luôn quan tâm đến cuộc sống của thường dân và binh lính, đối xử với họ thái độ thân thiện, tự nhiên. Tưởng Giới Thạch thường để lại ấn tượng về một con người hiền hòa, bình dị, dễ gần đối với những người từng tiếp xúc với ông.

Theo Epochtimes
Ngọc Mai (tổng hợp).

Video xem thêm: Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch, Mao Trạch Đông đã nói gì khi hấp hối

videoinfo__video3.daikynguyen.tv||f32a35328__

Ad will display in 09 seconds