Nhân quả là quy luật của bất biến của vũ trụ, cũng giống như không khí, luôn bao quanh lấy con người chúng ta, luôn tràn ngập khắp vũ trụ bao la này, không chỗ nào không có mặt.

Mục Kiền Liên là đại đệ tử của Đức Phật, ông có thần thông phi phàm, không những có thể nhìn thấy sự thù thắng nơi thiên quốc, mà còn có thể nhìn thấy những cảnh tượng thống khổ nơi địa ngục.

Một đêm nọ khi Mục Kiền Liên đang ngồi tĩnh tọa, bất giác một cơn gió lạnh thổi tới, sau đó xuất hiện một quỷ hồn mặt mày ủ dột. Qủy hồn buồn bã quỳ gối bất bình xin thỉnh giáo Mục Kiền Liên: “Thưa tôn giả tôi đã trở thành quỷ, đã mất đi cơ hội hưởng thụ các loại tài vật nơi chốn nhân gian, tại sao vẫn còn chịu báo ứng nhức đầu. Lẽ nào làm quỷ rồi cũng không được yên ổn sao?”.

Tôn giả Mục Kiền Liên không nhìn quỷ hồn mà đáp: “Ngươi không cần bất bình như thế, ngươi bị đau đầu không phải bởi Diêm La Vương trừng phạt, mà là tự ngươi tạo nghiệp mà thành. Sinh thời ngươi không chịu hợp tác phối hợp với người khác, càng không chịu vô tư thật tâm giúp người khác một tay, mà thường xuyên làm người khác phải khó xử đau đầu nhức óc. Có những chuyện rõ ràng là việc tốt nhưng đều vì sự phá hoại của ngươi, mà trở nên hỏng hoặc không thể thuận lợi thành công. Bởi vậy cho dù ngươi có làm quỷ cũng cần phải nếm mùi vị của sự đau đầu này”.

Qủy hồn buồn bã quỳ gối bất bình xin thỉnh giáo Mục Kiền Liên. Ảnh dẫn theo youtube.com

Chỉ chốc lát sau lại có một quỷ hồn khác xuất hiện mặt đầy vẻ xấu hổ, toàn thân run rẩy, vừa sụt sùi khóc vừa nói: “Thưa tôn giả tôi là một con quỷ vô phúc, tại sao đến một bộ quần áo để che thân tránh rét cũng không có?” .

Tôn giả Mục Kiền Liên nhìn quỷ hồn thông cảm mà động viên: “Việc ngươi không có quần áo để che thân tránh rét đừng nên oán trời trách đất hay trách cứ ai. Khi còn sống ngươi luôn tìm cách tích trữ vải vóc, để muốn đầu cơ tham lam có lãi mà không để ý tới sự khổ cực, thiếu thốn quần áo mặc của người khác. Bây giờ không mảnh vải che thân chính là quả báo ngươi tự gieo mà thành”.

Lại có một quỷ hồn gầy trơ cả xương yếu ớt tiến đến cúi đầu hỏi tôn giả: “Thưa tôn giả, xin ngài hãy giải thích giúp tôi tại sao tôi thường xuyên bị đói mà không tìm được thức ăn?”.

Tôn giả trả lời: “Tình trạng hiện nay của ngươi chính bởi do ngươi tạo ra. Khi còn sống ngươi luôn tính toán từng li từng tí đồ ăn với thuộc hạ, không bao giờ cho họ một bữa no; lại không có tấm lòng thương xót với những loài vật, ngươi nuôi dưỡng trong nhà thường xuyên để chúng bị đói khát. Bởi ngươi luôn keo kiệt bủn xỉn như vậy khi còn sống, nên bị báo ứng trở thành quỷ đói như bây giờ”.

Cuối cùng có một quỷ hồn quần áo lam lũ, đầu bù tóc rối mặt mũi dơ bẩn, tiến vào quỳ gối hỏi tôn giả: “Tôi là một con quỷ lang thang mong tìm một chỗ ở để yên thân cũng không có nổi. Luôn phải chịu dãi gió dầm sương lạnh lẽo, giống như một con ốc sên không có vỏ, không có chỗ nương tựa. Xin hỏi tôn giả là cớ làm sao?”.

Tôn giả nhìn quỷ hồn và đáp: “Trước đây vì tham lam muốn có nhiều tiền và đắc nhiều lợi ích nên khi xây dựng nhà cửa, ngươi đã luôn tự ý cắt xén nhân công ăn bớt nguyên vật liệu, làm cho người ở thường xuyên phải đi sửa chữa, sinh sống không được yên ổn. Bởi vậy đến bây giờ ngươi cần phải tự trải nghiệm những đau khổ của việc không có nhà để ở, không có nơi để về rốt cuộc nó ra sao, qua đó cũng có thể hoàn trả những ác nghiệp mà chính bản thân ngươi đã tạo nên”.

Qủy hồn hỏi “Thưa tôn giả, xin ngài hãy giải thích giúp tôi tại sao tôi thường xuyên bị đói và không tìm được thức ăn?”. Ảnh dẫn theo artemisland.com.vn

Trong đêm khuya tịch lặng với những ánh sao sáng chiếu rọi, đệ nhất thần thông Mục Kiền Liên tôn giả, liên tục giải khai những nghi vấn trong lòng của chúng sinh nơi u minh tăm tối, tỉ mỉ giải thích cho họ những câu chuyện về kiếp luân hồi và nhân quả báo ứng.

Nếu sớm biết có ngày hôm nay, hà cớ gì khi xưa làm ra những chuyện như thế. Vạn việc hôm nay không như ý, không thuận buồm xuôi gió, chính là bởi xưa kia đã làm việc xấu. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, đó là quy luật bất biến của vũ trụ. Cho dù bạn có phủ nhận sự tồn tại của luật nhân quả, nó vẫn công bằng diễn ra, thưởng thiện phạt ác khắp nơi.

Không có nổi manh áo che thân, không có nổi một nơi tá túc, không có cơm để ăn, tất cả những khổ cực báo ứng, đó đều là nhân tự bản thân ta gieo nên khi còn sống, vậy nên cho dù có chết đi cũng không được yên ổn. Nhân quả giống như một chiếc máy tính chính xác, tính toán sự đau khổ vui vẻ cũng như giàu nghèo trong kiếp này của chúng ta.

Bình Nhi