Trong ghi chép của chính sử, dã sử và các tác phẩm văn chương đều nói rằng trước khi Chu Nguyên Chương thành lập triều Minh từng gặp không ít những chuyện lạ kỳ. Ông xuất thân bình dân, không chút quyền thế gì nhưng lại có không ít cao nhân, kỳ nhân dị sĩ bằng lòng đi theo phò tá ông, dốc hết sức lực để giúp ông khai quốc. Trong cuộc chiến giữa ông và Trần Hữu Lượng tại hồ Bà Dương, ông tụ hội đủ thiên thời, nhân sự và cơ may, cuối cùng giành được chiến thắng. Có lẽ đây chính là sự sắp đặt của ông Trời mà mọi người thường hay nói.

Tu sĩ vân du biết được sự sắp đặt của ông Trời

Khi Chu Nguyên Chương vẫn còn chưa nổi tiếng, một hôm ông gặp được vị tu sĩ vân du tại Phong Dương thành. Tu sĩ cầm một cái chuông nhỏ trên tay, đứng giữa đám đông nói rằng: “Gõ chuông bán thơ đây!”, tu sĩ cũng có chút tài hoa, thơ tuôn như suối. Mỗi lần tiếng chuông vừa vang lên là ông có thể làm ngay một bài thơ.

Lúc này, đám người vây quanh vị tu sĩ này càng lúc càng đông, ai cũng đều hiếu kỳ đến xem náo nhiệt. Chu Nguyên Chương chỉ vào quả trứng gà, lấy đó làm chủ đề và kêu tu sĩ làm thơ. Tu sĩ xuất khẩu thành thơ, ngâm thơ với giọng trong trẻo:

Nhất khoái vô hà ngọc
Trung hàm hỗn độn hình
Hốt nhiên thành ngũ đức
Khiếu lạc mãn thiên tinh

Tạm dịch:

Một miếng ngọc nguyên vẹn
Bên trong chứa hình tròn
Bỗng dưng thành ngũ đức
Gáy mờ bầu trời sao

Bài thơ ví quả trứng gà giống như một miếng ngọc đẹp không tỳ vết, hình tròn bên trong chính là lòng đỏ trứng gà, bỗng dưng đến một ngày nở thành gà trống. Trung Quốc thời xưa còn quan niệm rằng con gà trống có “Ngũ đức”, mang đầy đủ năm đức tính: văn, võ, dũng, nhân, nghĩa. Gà trống gáy lúc sáng sớm tinh mơ khi những ngôi sao trên bầu trời bắt đầu lặn dần.

Bài thơ này ví Chu Nguyên Chương như một miếng ngọc đẹp không tỳ vết, trong lòng mang hoài bão lớn. Khi thời cơ thích hợp đến sẽ trở thành người có năm phẩm chất của bậc đế vương, trở thành người tỏa sáng nhất trong thiên hạ khiến cho những ngôi sao trên trời đều trở nên mờ nhạt.

“Ngũ đức” mà tu sĩ nói đến chính là chỉ: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. “Dịch Càn Tạc Độ” viết: “Hưng bởi nhân, lập bởi lễ, tất bởi nghĩa, định bởi tín, thành bởi trí. Năm điều này chính là đạo đức, thời cơ, thánh vương vì vậy nên thông thiên ý mà hiểu đạo”. Sở hữu năm đức tính này, bậc đế vương có thể thông đạt ý trời, mà hiểu được đạo trị nước.

Vị tu sĩ đó không để lại danh tính, chỉ dùng một bài thơ để tiên tri Chu Nguyên Chương sau này sẽ trở thành người đứng đầu của Đại Minh. Ông mượn bài thơ trứng gà để tiên tri, dùng thơ để tiết lộ thiên cơ.

Lưu Bá Ôn biết có nan tinh, đoán được thuyền vua bị tấn công

Năm Chí Chính thứ 20 của nhà Nguyên, thời vua Nguyên Huệ Tông (tức năm 1360), Trần Hữu Lượng chiếm được Thái Bình Lộ, lập quốc xưng đế, lấy quốc hiệu là Hán. Chu Nguyên Chương đích thân đi chinh phạt Trần Hữu Lượng, thống lĩnh đại quân đến hồ Bà Dương đại chiến quân Trần. Lúc hai quân giao chiến với nhau, Chu Nguyên Chương cùng quân sư Lưu Bá Ôn ngồi trên thuyền vua, quan sát tướng sĩ chiến đấu.

Đột nhiên Lưu Bá Ôn nhảy dựng lên, gào thét thất thanh, Chu Nguyên Chương nhìn thấy vậy cũng kinh hãi, liền đứng dậy theo, trong lòng lo sợ sẽ có người nhân cơ hội phạm thượng làm loạn. Chỉ nhìn thấy Lưu Bá Ôn vẫy hai tay, liên tục hét lên: “Nan tinh đến, mau đổi thuyền”. Thì ra, ông nhìn thấy nan tinh trên bầu trời đang đi qua nơi này, vì vậy vội vàng hô gọi Chu Nguyên Chương đổi thuyền. (Nan tinh là những sao xấu mang tai ương).

Chu Nguyên Chương biết rằng Lưu Bá Ôn xưa nay đều không nói lời gian dối, vì thế đã đổi sang một chiếc tàu chiến khác. Ông vừa mới ngồi xuống, một lúc sau chiếc thuyền vua liền bị quân địch bắn pháo nổ tung tan nát. Hai quân đại chiến, mãi không phân thắng thua. Lưu Bá Ôn thì thầm với Chu Nguyên Chương: “Ngài có thể dời quân đi đóng trại tại cửa khẩu sông, đợi đến ngày kim mộc tương khắc, là có thể quyết thắng”. Chu Nguyên Chương biết rằng vẫn chưa đến thời cơ công phá địch, vì vậy đã di chuyển đại quân  đến cửa khẩu sông. Cuối cùng, Chu Nguyên Chương dùng kế hoả công, lấy ít địch nhiều, đã đánh tan đội thuỷ quân của Trần Hữu Lượng vốn có quân số đông gấp 3 lần mình.

Tranh Lưu Cơ (tức Lưu Bá Ôn), lấy từ “Tam Tài Đồ Hội” do Vương Kỳ, Vương Tư Nghĩa của nhà Thanh biên soạn. (Nguồn: Wikipedia).

Hai vị kỳ nhân biết trước thuyền lật và kẻ địch bại trận

Lúc đó, còn có hai vị kỳ nhân dị sĩ đi theo phò tá Chu Nguyên Chương, cùng ngồi trên thuyền vua. Một vị là tiên Chu Điên, một vị là thiết quán đạo nhân Trương Trung. Chu Nguyên Chương đại chiến Trần Hữu Lượng tại hồ Bà Dương, khi đại quân lên thuyền đánh trận, Chu Nguyên Chương lệnh Chu Điên lên thuyền vua, nhưng Chu Điên đáp lại bằng sự im lặng, không nói một lời. Chu Nguyên Chương lại hỏi: “Thảo phạt Hữu Lượng, chuyện này thế nào?”. Chu Điên trả lời: “Sẽ xảy ra chuyện chìm thuyền”. Chiến sự ngay trước mắt, kỵ nhất là điềm báo không tốt lành. Chu Nguyên Chương hỏi đi hỏi lại nhiều lần, Chu Điên vẫn trả lời giống nhau. Kết quả, thuyền vua trên hồ Bà Dương bị tấn công, xảy ra sự cố lật thuyền giống như những gì Chu Điên đã nói.

Trương Trung suốt ngày đội một chiếc mũ bằng sắt trên đầu, vì vậy mọi người gọi ông là “thiết quán tử vân”. Khi hai đại quân đang giao chiến kịch liệt, Trần Hữu Lượng bị trúng tên mà chết. Chu Nguyên Chương vẫn chưa hay sự tình. Trương Trung nhìn vào khí thế của quân địch, liền nói với Chu Nguyên Chương: “Hữu Lượng đã chết rồi”. Ông kiến nghị Chu Nguyên Chương nên làm một bài tế văn để tế Trần Hữu Lượng từ xa. Sau khi Trần Hữu Lượng chết, quân Trần bại trận tháo chạy. Chu Nguyên Chương giành được thắng lợi.

“Thất Tu Loại Cảo” bình luận rằng: Thiên thời, nhân sự, cơ may đều hướng về phía Chu Nguyên Chương. Tuy rằng Trần Hữu Lượng có thế lực rất lớn nhưng làm sao có thể giành chiến thắng chứ?

Theo Epochtimes
Châu Yến biên dịch