Sau khi giải thoát cho dân tộc Hòa Bình khỏi cõi trần đau khổ, sứ mệnh của Tiểu Minh đã kết thúc. Cậu được phép dời khỏi cõi trần đang cận kề ngày tận thế để đến miền đất Bất Diệt của các vị thần. Nhưng Tiểu Minh đã lựa chọn ở lại để cứu loài người, cho dù đó chỉ là hy vọng mong manh.

Trong cuộc hành trình đầy hiểm nguy này, may mắn sao Tiểu Minh được thần Mặt Trời dẫn đường. Dù bị những đám mây liên tục che khuất nhưng thần vẫn tạo ra được con đường ánh sáng, Tiểu Minh chỉ việc đi theo con đường đó là an toàn. Nhưng cũng có những lúc do rừng quá rậm rạp, hoặc những đám mây đen dày đặc che khuất ánh mặt trời thì cậu phải tự mò mẫm lấy đường đi.

Lúc này, Tiểu Minh đang phải mò mẫm lấy đường đi. Cậu nhìn quanh và thấy nơi mình đang đứng là khu rừng đan xen giữa cây quỷ và cây lành. Hầu hết những cây lành ở đây đã chết, những cây còn trụ lại được là những cây cổ thụ, thân to bằng mấy người ôm và cao vút lên bầu trời để đón lấy ánh nắng. Nhưng nhiều cây trong số chúng cũng đang bị những cây quỷ quấn chặt lấy và chẳng mấy nữa sẽ bị bóp nghẹt. Hẳn là một thời gian nữa, rừng cây này sẽ hoàn toàn biến thành rừng cây quỷ như bao cánh rừng khác mà Tiểu Minh đã từng gặp.

Cậu thận trọng nhìn xung quanh và bước từng bước khẽ khàng vào trong rừng, cố gắng tránh gây ra tiếng động để không làm những cây quỷ thức giấc.

Nhưng càng tiến sâu vào miền đất dữ, các kiểu săn mồi của cây quỷ càng đa dạng, có cây bắt mồi bằng tiếng động nhưng cũng có không ít cây bắt mồi theo kiểu đánh bẫy mà các bẫy của chúng giăng ra thì không thể lường trước được. Tiểu Minh đã từng chứng kiến những bộ xương của các con vật bị sa xuống nơi cậu gọi là hố quỷ – thực chất là miệng của những cây quỷ ngầm dưới lòng đất, hay những cây xương rồng khổng lồ với những cành chi chít gai độc có thể di chuyển để quây lấy con mồi và còn rất nhiều kiểu đánh bẫy khác nữa.

(Ảnh minh họa: Blogdulich.com)

Trong khu rừng Tiểu Minh đang đứng, mặt đất đầy mùn lá và xác cành cây đã chết, cậu biết ở dưới lớp mùn kia ẩn chứa những hiểm họa khôn lường, đặc biệt là ở khu rừng gần như đã bị biến thành rừng cây quỷ. Cậu bước từng bước thận trọng, tập trung tâm trí vào mỗi bước đi. Nhưng cũng bởi quá tập trung vào bước chân mà Tiểu Minh không biết rằng, trên đầu có một cây quỷ trông giống như cây đa đang chĩa những bộ rễ của mình về phía cậu.

Nghe thấy tiếng động lạ, như một bản năng, Tiểu Minh biết ngay rằng mình đã lọt vào cạm bẫy của một cây quỷ nào đó, cậu vội co cẳng chạy.  Những sợi rễ cây quỷ nằm trên mặt đất bất ngờ trồi lên mặt đất, không kịp phản ứng, Tiểu Minh bị vấp phải một trong những chiếc rễ đó và ngã dúi, những sợi rễ khác nhanh chóng quấn chặt lấy chân cậu và treo ngược lên cao.

– Không!

Tiểu Minh hét lên và giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được. Trong giây phút kinh hãi đó, cậu chợt nhìn thấy quanh mình nhiều cái kén đã bị hút hết chất, lộ ra những bộ xương người và động vật trông thật kinh khủng. Ảo ảnh về một cái chết khủng khiếp lởn vởn trong tâm trí của Tiểu Minh khiến cậu rùng mình. Cậu rút ra thanh đoản kiếm và gồng mình lên để cắt rễ cây nhưng những những sợi rễ cây mới di chuyển đến quấn lấy cậu mỗi lúc một nhiều hơn. Hơn nữa, càng giãy giụa điên cuồng thì những sợ rễ cây càng thít chặt lại và dần dần cậu không thể cử động được.

– Cứu tôi! Cứu tôi với!

Lúc này Tiểu Minh chỉ còn biết kêu cứu, mà cũng không biết là phải kêu cứu ai, cậu kêu cứu bởi vì cậu đang tuyệt vọng. Nhưng rồi trong giây phút tưởng chừng như đã cầm chắc cái chết ấy, bỗng nhiên có tiếng cạch cạch, rào rào rồi đánh ầm một tiếng rất lớn.

Những rễ cây dần dần duỗi ra, Tiểu Minh bị rơi xuống từ khoảng cách mấy thước so với mặt đất, nhưng nhờ lớp mùn dày trên mặt đất mà cậu chỉ hơi vẹo cổ. Cậu lóp ngóp đứng dậy, cân chỉnh lại cổ và ngó xem điều gì đã xảy ra khiến cây quỷ lại  đột ngột buông tha cho cậu.

Cây đa quỷ bị một cây cổ thụ già cỗi ở gần đó đè bẹp, những rễ cây quỷ vẫn còn rung rung như đuôi của một con thạch sùng vừa bị chặt lìa khỏi thân. Cây cổ thụ già cỗi, thân khô khốc, chằng chịt sẹo, lớn bằng mấy người ôm nhưng chỉ còn một mảng nhỏ bằng bàn tay ở phần ruột là còn tươi, nó có lẽ là một trong những cây lành cuối cùng của khu rừng còn sống, dù rằng chỉ là hấp hối.

Tiểu Minh không biết cây cổ thụ kia đổ chỉ là do ngẫu nhiên hay nó đã cố tình tự đốn ngã mình để cứu cậu. Cậu chạm nhẹ tay lên tấm thân sần sùi già nua của cây cổ thụ và thầm cảm ơn. Tuy chặng đường phía trước đầy gian nan, nguy hiểm nhưng Tiểu Minh biết mình không cô đơn. Thần Mặt Trời luôn thắp sáng đường đi cho cậu. Ngoài ra, cậu cũng biết mình còn có những người bạn âm thầm, như cây cổ thụ vừa rồi đã cứu mạng cậu. Những cây lành ở đây vẫn hàng ngày chống chọi lại với sức mạnh của âm khí đang ngày càng gia tăng để tạo thuận lợi cho Tiểu Minh trong cuộc hành trình giải cứu loài người khỏi ngày tận thế. Nghĩ vậy Tiểu Minh thấy vững tin hơn vào sự lựa chọn của mình là ở lại với loài người. Cậu đứng dậy, tiếp tục tiến về phía trước.

Khu rừng tăm tối, không gian im lìm chết chóc, ánh nắng bị cắt xẻ thành nhiều mảnh vụn rơi xuống nền đất đen. Tiểu Minh cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nhìn thấy một bộ xương của người hay động vật, những cái chết đều hướng đầu về phía đông, có lẽ  họ chết trên đường đi lánh nạn khi miền đất nơi họ sinh sống biến thành miền đất dữ.

Ra khỏi rừng cây âm u, hơi ấm của vầng thái dương lại bao trùm lấy cơ thể Tiểu Minh. Tiểu Minh hướng mặt về phía vầng thái dương và dang tay ra đón nhận sự ấp áp của những tia nắng chiếu vào người. Thần Mặt Trời dồn những tia nắng để tạo thành con đường ánh sáng, giúp cậu vượt qua những chặng đường gian nan một cách an toàn, tạo điều kiện cho cậu đi nhanh về phía trước, chạy đua với những đám mây đen đang trôi ngược chiều với cậu, dù rằng cuộc đua này hoàn toàn không cân sức, những đám mây đen cứ lao thẳng về phía đông còn cậu thì phải đi ngoằn ngoèo để tránh những khu rừng ma quỷ.

Ảnh minh họa: wallpaperup.com

Màn đêm buông xuống, cũng như bao lần khác Tiểu Minh nghỉ lại trên một đỉnh đồi, nơi không khí trong lành, thoáng đãng, và cũng là nơi đón ánh mặt trời sớm nhất sau một đêm dày tăm tối. Hơn nữa nằm ở trên đỉnh đồi cậu còn thấy được vầng trăng hay một vài vì sao thỉnh thoảng lộ ra khỏi những đám mây đen. Đối với Tiểu Minh lúc này, vầng trăng hay những vì sao đều là những người bạn thân thiết, cậu chờ đợi được nhìn thấy chúng, trò chuyện với chúng dù không bao giờ được đáp lại. Nhưng vầng trăng hay những vì sao chẳng thể nào đem đến cho cậu sự ấp nồng nhiều như mong đợi.

Nơi đây, không có tiếng hót của chim chóc, tiếng vượn hú hay tiếng sói tru. Ở miền đất của loài người những tiếng kêu ấy biểu hiện cho sự hoang vu, man dại dễ khiến con người ta cảm thấy lạc lõng, vậy mà ở đây, Tiểu Minh chỉ mong được nghe thấy một tiếng kêu như thế, bởi dù sao nó cũng là biểu hiện của thế giới loài người. Ở miền đất dữ này đêm đêm chỉ có tiếng vang vọng của ma quỷ, tất cả đều gợi một sự xa lạ và ghê rợn.

Trong cuộc hành trình này, Tiểu Minh thường nghĩ về nàng tiên Leni. Cậu hay lôi tấm khăn mà nàng đã dùng nó để buộc vết thương cho cậu ra ngắm nghía và tưởng tượng nàng vẫn đang ở bên. Cậu hình dung ra những ngày tháng hai người đã ở bên nhau và chỉ trách tại sao những ngày tháng ấy cậu đã không nói chuyện với nàng nhiều hơn. Bây giờ mối liên hệ duy nhất của cậu và nàng là thần Mặt Trời, cha của dân tộc Tiên. Thần vẫn luôn ở bên bảo vệ cậu, nhưng  đã nhiều lần cậu hỏi thần về nàng mà thần vẫn không nói gì, chỉ im lặng và soi sáng đường đi.

Cậu luôn tự hỏi: nàng sống ở Miền đất Bất Diệt tươi đẹp, sống một cuộc đời hạnh phúc thì liệu có còn nhớ đến những ngày tháng gian khổ đã qua? Cậu không biết được, bây giờ cậu chỉ còn có một mình ở nơi tăm tối này, ngày mai, ngày kia và những ngày tiếp theo vẫn thế, chỉ có cậu và với những nỗi niềm không thể sẻ chia.

Nếu có thể hoàn thành sứ mệnh này, có lẽ Tiểu Minh sẽ được nữ thần Ánh Trăng đưa về Miền đất Bất Diệt, cậu không biết lúc ấy mình có thể gặp lại nàng tiên Leni hay không? Và khi gặp lại nàng liệu nàng có còn nhận ra cậu? Hẳn là nàng chỉ cúi đầu chào cậu với vẻ đầy trang trọng như giữa hai người chưa từng quen biết nhau. Tiểu Minh nhớ lại lúc hai người chia tay nhau, nàng đã rơi lệ, những giọt lệ đó luôn khiến cậu tin tưởng rằng nàng tiên không hoàn toàn lãnh đạm với những gì hai người đã từng trải qua. Chính niềm tin đó đã phủ lên những ký ức giữa cậu và nàng một sắc màu huyền thoại và tươi sáng và đem đến cho cậu niềm tin về một ngày nào đó nếu cậu còn sống trở về, nàng với cậu sẽ là những người bạn thân thiết.

Chính niềm tin mơ hồ ấy đã tiếp thêm cho Tiểu Minh nghị lực để tiếp tục cuộc hành trình giải cứu thế giới loài người. Phải thắp ánh sáng của Tinh Linh Lệ Cầu lên được ngọn núi Vua. Nhưng cậu không biết mình có thể hoàn thành được sứ mệnh này hay không, càng tiến về phía tây thì những cánh rừng ma quỷ ngày càng thắng thế, ánh nắng của vầng thái dương ngày càng yếu ớt. Rồi cậu phải đi xuống địa ngục, ở đó cậu phải trực tiếp đối mặt với ma quỷ, có lẽ bọn chúng còn kinh khủng hơn cả những cây quỷ mà cậu đã gặp. Địa ngục, nơi sinh ra những đám mây đen kia, nơi chỉ cần nhắc tới thôi đã khiến con người ta phải rùng mình.

Tiểu Minh nhìn những đám mây đen trên bầu trời và tự hỏi điều gì đang xảy ra ở thế giới loài người, miền đất dữ bây giờ đã lan tới đó hay chưa khi thời gian gần đây cậu thấy mây đen, kẻ đại diện cho sức mạnh của bóng tối, kéo về phía đông mỗi ngày một nhiều hơn… Cậu luôn cảm thấy nó mang trong mình một sức mạnh siêu nhiên nào đó nằm ngoài khả năng của cậu.

Tiểu Minh lôi Tinh Linh Lệ Cầu ra và ngắm nghía, khối cầu thật là đẹp, trong suốt, lấp lánh những tia sáng của các vì sao, giống như một bầu trời đêm thu nhỏ. Liệu rằng vật nhỏ bé này liệu có thể xua tan đi những đám mây đen nơi địa ngục tăm tối vĩnh hằng kia hay không?

Tiểu Minh ngước lên bầu trời, tìm khắp cũng chỉ thấy một vài vì sao, nhưng chúng cũng nhanh chóng bị mây đen che khuất đi.

Clip “Nước mắt của những vì sao”:

videoinfo__video3.dkn.tv||94c15c0b2__