Cơ Tử là họ hàng thân thích của Trụ Vương. Khi vua Trụ Vương vừa bắt đầu sử dụng đũa ngà, Cơ Tử đã thở dài nói: “Hiện tại nghĩ đến dùng ngà voi làm đũa ngà, vậy thì tương lai nhất định sẽ có chế tác chén ngọc. Nếu muốn làm chén ngọc, nhất định cần phải tìm kiếm bảo vật quý hiếm trong thiên hạ cho chính bản thân sử dụng. Cứ như vậy, kiệu xe cũng ngày một xa hoa lộng lẫy, nó sẽ khiến người bị mê hoặc”. 

Quả nhiên, sau đó Trụ Vương đã càng ngày càng hoang dâm xa xỉ, vui chơi sa đọa. Mặc dù Cơ Tử khuyên can thế nào đi nữa nhưng Trụ Vương cũng nhất định không nghe. Có người khuyên Cơ Tử rằng: “Ông hãy bỏ Trụ Vương đi, dù có ở lại cũng không giúp được gì cho ông ấy”. Cơ Tử bất đắc dĩ nói: “Với tư cách là cận thần, nếu như chỉ vì quân vương không nghe khuyên can mà rời đi thì càng khiến quân vương sa đọa hơn. Bản thân ta cũng muốn làm việc an lòng dân, ta không đành lòng”. Vì vậy, Cơ Tử liền giả điên và đi làm nô dịch. Đôi khi ông mượn tiếng đàn để nói lên tiếng lòng bi thương phẫn nộ. Người đời sau còn lưu lại khúc đàn của ông gọi là “Cơ Tử Thao”. 

Sau khi Chu Vũ Vương tiến đánh Trụ Vương diệt đi nhà Ân đã một mình bái kiến Cơ Tử xin thỉnh giáo. Ông nói: “Thượng Thiên khiến dân chúng yên lòng và khiến mọi người sống với nhau rất hòa thuận. Tuy nhiên, ta không biết Thượng Thiên dùng phương pháp gì mà làm được như vậy, ngài có biết không?”.

Cơ Tử trả lời: “Trước kia Cổn (bố của vua Vũ thời nhà Thươngngười dịch) ngăn lũ lụt làm loạn Ngũ hành khiến Thiên đế vô cùng giận dữ, không cho biết đạo lý trị quốc, đạo đức từ đó dẫn đến bại hoại. Cuối cùng Cổn đã bị xử tội chết. Vua Vũ kế thừa cha nghiệp trị thủy, ông chọn cách ngăn nước thuận theo đạo, cuối cùng đã thành công. Thượng Thiên đã ban cho ông 9 luật Ngũ hành, 5 việc, 8 phương pháp quản lý nhà nước, 5 điều ghi nhớ, Hoàng cực, tam đức, kê nghi, thứ chinh, khích lệ giới”. 

Chân dung Cơ Tử (Wikipedia)

Về “5 việc”, Cơ Tử nói với Vũ Vương: “Một là tướng mạo, hai là lời nói, ba là quan sát, bốn là lắng nghe và năm là suy nghĩ. Tướng mạo đoan chính, tâm ắt nghiêm túc. Ngôn ngữ chính trực, người ắt nghe theo, quốc gia đạt được thống nhất. Quan sát mọi thứ cẩn thận sẽ phân biệt được thật giả đúng sai. Lắng nghe ý kiến của mọi người có thể phân biệt rõ thị phi, xử lý tình huống một cách thỏa đáng. Suy nghĩ vấn đề một cách thấu đáo sẽ biết cần làm thế nào”. 

Về thiên tượng, Cơ Tử nói với Vũ Vương thế này: “Mưa, nắng, ấm và gió đều thuận theo mùa, nếu thời tiết nghịch thì đất nước thường sẽ phát sinh tai nạn. Nếu bậc quân vương thuận theo thiên ý thì mưa nắng thuận hòa, vạn vật tốt tươi. Nếu bậc quân vương thi hành nền chính trị thanh liêm, mặt trời sẽ chiếu sáng đúng lúc. Nếu bậc quân vương sáng suốt anh minh, khí hậu sẽ ấm áp. Nếu bậc quân vương có mưu lược thì khí hậu ôn hòa. Nếu bậc quân vương anh minh nhân từ thì khí hậu sẽ mưa thuận gió hòa. Nếu bậc quân vương hành xử không theo thiên ý, thậm chí còn hành ác thì trời đất cũng tỏ ra rất nguy hiểm. Nếu ngày tháng năm và mùa đều bình thường, như vậy mùa màng sẽ bội thu, phản ánh nền chính trị anh minh, người tài được trọng dụng, quốc gia thái bình vô sự. Ngược lại thời tiết các mùa thay đổi không ngừng thì mùa màng thất bát, đất nước loạn lạc, người có tài năng bị chèn ép”. 

Sau khi nghe xong, Vũ Vương cảm thấy như được khai sáng. Do vậy ông đã phong ấn cho Cơ Tử, cũng không còn coi Cơ Tử như là thuộc cấp mà đối đãi nữa.

Theo Secretchina
San San biên dịch