Trước đây có hai gia đình là hàng xóm của nhau, tình cảm giữa hai gia đình họ rất nồng nàn, thắm thiết. Về sau hai người phụ nữ là chủ nhân của hai gia đình đều mang thai, vì thế họ hứa với nhau rằng, sau này khi hai đứa trẻ ra đời sẽ cho chúng kết nghĩa anh chị em.

Sau chín tháng mười ngày, hai đứa trẻ ra đời đều là bé trai, nên chúng được mặc định là anh em của nhau. Bởi vì hai đứa trẻ sống cùng nhau, lớn lên cùng nhau nên tình cảm thân thiết không khác gì ruột thịt.

Khi hai anh em chúng tròn 18 tuổi thì ra ngoài mưu sinh. Trước khi chúng đi làm xa, hai gia đình họp mặt và dặn dò hai anh em phải cố gắng chăm sóc cho nhau thật tốt.

Thiện ác đều có báo, Thần tiên hiển linh báo tiền duyên

Hai anh em từ biệt cha mẹ lên đường. Khi họ đi đến một ngọn núi thì ai cũng mệt nên bèn ngồi ở trên một tảng đá nghỉ ngơi. Không ngờ, người anh vừa ngồi xuống thì nảy sinh ý định muốn hại người em. Cậu ta đột nhiên có ý định nhất quyết phải giết chết em trai mình.

Người em kinh ngạc hỏi: “Từ nhỏ đến giờ, anh luôn là anh trai tốt của em! Sao anh lại muốn hại chết em?”

Người anh nói: “Anh cũng không biết nguyên nhân vì sao, nhưng lại có ý nghĩ muốn hại chết em”

Người em vội nói: “Vậy thế này đi! Hiện giờ em đang rất đói bụng và muốn ăn bánh bao. Anh hãy mua bánh cho em ăn trước, em ăn no rồi anh hãy làm gì mình muốn, em đều chấp nhận được!”

Người anh dù sao cũng vẫn nhận thức được mình là anh trai và nhớ lời cha mẹ dặn nên liền đi mua bánh bao về cho người em.

Khi người anh đi rồi, người em vẫn ngồi trên tảng đá chờ với vẻ khó hiểu. Lúc này đột nhiên xuất hiện một ông lão, ông lão nói: “Ngươi có biết vì sao anh trai ngươi lại muốn giết hại ngươi không?”

“Không biết!” – Người em sợ hãi trả lời.

“Ngươi hãy lật tảng đá này lên xem xem!”

Người em cố hết sức đẩy tảng đá ấy ra thì thấy bên dưới có một cái túi vải, để lâu nên đã có phần mục nát.

Ông lão nói: “18 năm trước, ngươi từng vì trả thù mà ở đây hại chết anh trai mình và đem hung khi giấu ở dưới tảng đá ấy.”

“Sao ông biết?”

“Ta là Thổ địa ở đây. Vì không muốn nhìn thấy hai anh em ngươi lại như trước đây nên đến nói cho ngươi biết.”

Người em vội mở chiếc túi vải ra xem, quả nhiên bên trong có một hung khí, rồi ngẩng đầu lên nhìn ông lão thì đã thấy ông lão ấy biến mất từ khi nào.

Việc thiện hóa giải ân oán

Người em cầm chiếc túi vải mà trong lòng nặng trĩu đợi người anh trở về và nói: “Em không muốn ăn bánh bao nữa!”

Người anh hỏi: “Anh đã phải đi đoạn đường rất xa mới mua được, sao em lại không ăn?”

Người em kể lại chuyện lúc nãy gặp Thần Thổ địa rồi nói: “18 năm trước em đã hại anh mà anh không được ăn một chiếc bánh bao nào. Giờ em lại đòi ăn bánh bao vậy thì chẳng phải em đã thiếu nợ anh quá nhiều rồi không?”

Người anh nghe xong cảm thấy trong lòng nặng trĩu, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Anh không thể làm hại em! 18 năm trước em hại anh, giờ đây anh lại hại em thì oan oan tương báo, bao giờ mới hết? Chi bằng hai chúng ta chia nhau đi kiếm tiền, 5 năm sau trở lại đây xây dựng một ngôi chùa.” Thế là hai anh em họ lại từ biệt nhau ở đây.

Sau 5 năm chăm chỉ làm việc, họ quay trở lại nơi này như lời hứa hẹn khi xưa và xây dựng một ngôi chùa, đặt tên là “Chùa Ân Oán”. Anh em dùng một việc thiện này, kết thúc một hồi ân oán giữa hai người.

Có thể thấy, người với người gặp nhau ở kiếp này, quả thực không phải là một việc ngẫu nhiên. Người ta có thể gặp nhau là do có duyên nợ với nhau. Đồng thời qua câu chuyện chúng ta cũng thấy rõ thiện ác là có báo và chỉ có thiện giải mới chấm dứt được ân oán giữa hai người mà thôi!

Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch