Người xưa có câu: “Thất bất xuất, Bát bất quy”. Nhiều người cho rằng câu nói ấy có nghĩa là “mồng 7 không ra khỏi cửa, mồng 8 không trở về nhà”, thực ra không phải như vậy.

Xuân hạ thu đông lần lượt qua đi, một năm rồi lại một năm không ngừng lặp lại. Vui vẻ hay đau khổ cũng theo thời gian chìm vào quên lãng, trở thành một phần của quá khứ.

Một năm cũ khép lại, những người con tha hương khắp bốn phương trời đều đang vội vã trên con đường trở về nhà.

Người xưa vẫn thường căn dặn con cháu rằng: “Thất bất xuất, Bát bất quy” – đây cũng là câu nói được truyền miệng rộng rãi trong nhân gian.

Rất nhiều người giải thích rằng: Vào ngày mồng bảy âm lịch thì không nên đi ra ngoài, còn ngày mồng tám âm lịch thì không được trở về nhà. Hơn nữa, rất nhiều người còn áp dụng quan niệm này vào những ngày 17, 18, 27, 28 âm lịch.

Tuy nhiên, cũng có một số người chỉ trích đó là mê tín dị đoan, là một quan niệm cổ hủ do tổ tiên truyền lại.

Trên thực tế, các cách giải thích trên đều không đúng.

“Thất bất xuất” nghĩa là trước khi ra khỏi cửa cần làm xong bảy việc, nếu chưa làm xong thì không nên ra ngoài. Bảy việc này chính là: Sài (củi), mễ (gạo), du (dầu), diêm (muối), tương, thố (giấm), trà, cũng chính là 7 điều chúng ta thường hay nói đến trước khi ra khỏi cửa.

“Thất bất xuất” nghĩa là trước khi ra khỏi cửa cần làm xong bảy việc, nếu chưa làm xong thì không nên ra ngoài. (Ảnh: tinhhoa.net)

Lý do là bởi, trước kia, đàn bà phụ nữ không ra ngoài hoặc rất ít khi ra khỏi nhà. Người đàn ông là trụ cột gia đình, là chủ nhà. Vì thế, nếu người đàn ông cần ra ngoài thì trước tiên phải lo thu xếp ổn thỏa những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống cho vợ con, sắp xếp êm xuôi mọi việc thì mới có thể yên tâm ra khỏi nhà. Nhu cầu ấy là những thứ như củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà.

“Bát bất quy” nghĩa là sau khi ra khỏi cửa cần làm được tám việc, làm xong mới được về nhà. Tám việc này chính là: Hiếu, đễ (hữu ái), trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Đây cũng là tám quy tắc đạo đức cơ bản của người xưa, vi phạm bất cứ quy tắc nào cũng có lỗi với tổ tiên, cũng không còn mặt mũi nào gặp người nhà.

“Hiếu, đễ (hữu ái), trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ” là mỹ đức truyền thống và có lẽ cũng ăn sâu vào cốt tủy của mỗi người.

Như vậy, câu nói “Thất bất xuất, Bát bất quy” không phải là điều mê tín, mà chính là một quy phạm đạo đức mà cổ nhân truyền lại cho con cháu.

Văn hóa truyền thống bác đại tinh thâm, mỗi một câu nói được lưu truyền đều có hàm nghĩa sâu xa, mang nội hàm sâu sắc, phù hợp với khuôn phép đức độ làm người ngày nay. Cho nên không thể gọi là mê tín dị đoan, càng không thể tùy tiện xem thường mà quên đi giáo huấn của người xưa.

Theo Soundofhope
Khải Phong biên dịch