“Những người giỏi chờ đợi, hết thảy rồi sẽ đến lúc” – Honoré de Balzac.

Chờ đợi là hạnh phúc trong hy vọng, trong tưởng tượng rằng mọi thứ vẫn luôn luôn tốt đẹp. Tưởng tượng là những đám mây nhiều màu sắc, lãng đãng trôi trong gió. Mong chờ là tương lai không chắc chắn, có kinh ngạc, có bất ngờ, có hy vọng, nhưng cũng có mất mát. Tâm trạng lên xuống thất thường sau thời gian dài chờ đợi, đôi khi khiến người trong cuộc cảm thấy hứng khởi, đôi khi lại trầm lặng.

Có một loại cảnh giới là khí chất sinh ra từ chờ đợi, là sự trưởng thành đi qua mưa giông bão tố, đôi vai thêm cứng cỏi, đôi mắt thêm suy tư, tâm trí thêm tĩnh lặng. Trong sự chờ đợi, sinh mệnh cũng dần dần trưởng thành.

Trên hành trình đằng đẵng kiếp nhân sinh, phần lớn thời gian của chúng ta là chờ đợi: Bạn đợi mọi thứ qua đi, tôi đợi sự độc lập trưởng thành, cô ấy đợi ngày đơm hoa kết trái, anh ấy đợi lúc công thành danh toại, chị ấy lại đợi phú quý vinh hoa… Mục đích không nhất thiết giống nhau, nhưng trong một khoảng thời gian, mỗi chúng ta đều đang đi trên con đường dài, có hy vọng, nhưng cũng không ít lần vô vọng.

Chờ đợi, hoặc sớm hoặc muộn, hoặc dài hoặc ngắn, đều là một quá trình. Người đến người đi, người còn người mất, chỉ có tháng năm là lặng lẽ chứng kiến hết thảy. Ngoài cửa sổ hoa tàn hoa nở, trăng khuyết lại tròn, đời người cũng đi từ khổ cực mà đến ngày tươi sáng. 10 năm đèn sách, khi bảng vàng được vinh danh, có phải mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng, không là uổng hoài phí công?

Ảnh: Pexels.

Nhà văn Trương Ái Linh (Trung Quốc) từng nói: “Trong cả đời người có những sự chờ đợi lớn nhỏ, dần dần người ta cũng quên mất chờ đợi là gì”. Chúng ta cũng giống như đàn chim di cư, không tránh khỏi tháng ngày mòn mỏi. Sau khi thu hoạch hoa trái người ta lại bắt đầu kế hoạch gieo trồng và lại chờ đợi. Ngày tháng rất dài, trong suốt quá trình trưởng thành, mọi thứ cứ như thế lặp đi lặp lại, một ngày rồi lại thêm một ngày đợi chờ…

Mỗi lần đứng ở ngã tư đường, tôi thấy mình giống như người ngoài cuộc, nhìn những chiếc xe nối đuôi nhau, tôi lại nhớ đến chuyện cũ của ngày hôm qua. Không ít lần chúng ta suy nghĩ, tự hỏi bản thân mình: Cuộc sống này có phải là hiện thực hay không? Nếu như có thể làm lại từ đầu, phải chăng ta sẽ không bao giờ phiền não, không bao giờ hối hận? Sự chờ đợi cứ như thế làm người ta cảm thấy đau lòng.

Gió thổi cánh hoa bay, mọi thứ đến rồi đi, bốn mùa luân chuyển, xuân qua hè tới, những bông hoa khoe sắc rồi lại bị cơn mưa hối hả dập vùi. Chúng ta cũng vậy, đừng như cánh hoa kia oằn mình trong gió bão, bị tổn thương hãy băng bó cho mình, tự học cách mạnh mẽ rồi từ từ đứng lên.

Trong tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió”, nhà văn Margaret Mitchell viết rằng: “Tất cả những thứ theo gió cuốn bay đi đều là những thứ của ngày hôm qua, còn thứ đã qua mưa giông bão tố mà vẫn ở lại mới là những thứ thuộc về tương lai”. Nhà văn Trương Ái Linh cũng từng viết: “Chờ đợi là khổ, là hạnh phúc chua xót, là uất ức, là vô oán vô hận. Trong sự đợi chờ, con người sẽ mạnh mẽ học cách lạc quan, và tất cả mọi thứ này đều là vì yêu”. Đúng vậy, vì trong tim có nắng nên tình yêu mới có thể vượt qua đêm đen mà đón ánh bình minh. Đời người vì có chờ đợi nên cuộc sống mới có thể vượt qua những thăng trầm mà đến ngày mai tươi sáng.

Đời người có hàng ngàn trạng thái, hàng vạn tình huống có thể xảy ra. Con đường rất dài, chúng ta cần học cách chờ đợi, thấu hiểu sự chờ đợi, trưởng thành trong chính sự chờ đợi, trở nên xuất sắc hơn nhờ chờ đợi. Đời người giống như hoa nở rồi tàn, mỗi giai đoạn đều có ý nghĩa riêng. Tin chắc rằng: “Những người giỏi chờ đợi, hết thảy rồi sẽ đến lúc”.

Ngọc Linh
Theo Cửu Cửu Văn Chương