U23 Việt Nam đã có một trận thua đầy tiếc nuối ở trận chung kết ở giải U23 châu Á, nhưng lại rất cần thiết cho tất cả chúng ta vào lúc này. Vì sao lại như vậy?

Một trận thua đẹp và cần thiết

Ngày 27/1/2018 sân vận động Thường Châu chào đón tuyển Việt Nam với những trận mưa tuyết càng làm tăng thêm khó khăn, cho đội bóng đến từ phương Nam. Khắp nơi trên cả nước, người hâm mộ chăm chú theo dõi từng bước chân cậu thủ và hồi hộp cầu mong một trận đại thắng đã quá lâu kể từ chiếc cúp châu Á Merdeka năm 1966.

Đội tuyển U23 năm nay quả không làm người hâm mộ thất vọng khi thi đấu hừng hực trên sân băng, cầm chân ứng viên vô địch Uzbekistan cho đến tận phút 119 mới thất thủ. Một trận cầu đi vào lịch sử chưa từng có của một quốc gia chưa từng thi đấu trên tuyết lần nào và mấy chục năm qua phải chịu xếp hạng khá thấp ở châu Á.

Trận mưa to ở Sài Gòn cộng với cái rét ngày giáp Tết của miền Bắc, dường như đã làm nguội bớt bầu không khí hừng hực, sau khi giấc mơ vô địch châu Á phút chốc vụt tan.

Thế nhưng người xưa có câu: “Trong họa có phúc, trong phúc có họa”, nếu chúng ta bình tâm suy nghĩ lại một chút, thì có lẽ những lợi ích mà trận thua này đem lại có lẽ còn lớn hơn một chiến thắng huy hoàng mà theo người viết, có lẽ là chưa phù hợp với chúng ta vào thời điểm này. Hay nói đúng hơn, đây là một trận thua rất đẹp, và rất cần thiết cho tất cả chúng ta lúc này. Vì sao lại như vậy?

Chúng ta được gì?

Trong nền kinh tế thực dụng ngày nay với nhịp sống vội vã, người ta cũng dần quên đi cách để tận hưởng cuộc sống thật sự. Bóng đá là một trong những cách để chúng ta tận hưởng niềm vui của cuộc sống này.

Vì khi dõi theo những đường bóng lăn trên sân cỏ, hòa mình cùng khao khát chiến thắng của từng cầu thủ yêu quý trên sân, hô vang tên đội bóng mình yêu thích, chúng ta thật sự tận hưởng từng giây của cuộc sống ngắn ngủi này.

Do đó ý nghĩa lớn nhất của bóng đá chính là cảm xúc của mỗi người trong từng giây phút tuyệt đẹp của một trận đấu. Khi buồn, lúc vui cùng chia sẻ với anh em cổ động viên với từng chiến binh cầu thủ. Đó mới là thể thao, là bóng đá thực sự.

Nó không có phân đẳng cấp và coi trọng thắng thua. Nó là thứ có thể gắn kết tinh thần hàng triệu con người làm một mà không phân biệt giai cấp, màu da, tôn giáo hay giàu nghèo. Chỉ có tôi và các bạn, những người cùng yêu mến quả bóng lăn.

Vậy thì đối với bóng đá chân chính, dường như thắng hay thua trở nên bớt quan trọng đi, khi mà các đội bóng đều lăn xả hết mình đem lại cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn. Kẻ thắng người thua đều đã thi đấu hết mình và không hề hổ thẹn.

Nhưng cái bóng đá đó đã chết lâu rồi, ít ra là trên sân bóng chuyên nghiệp. Dường như thứ bóng đá vô tư đó hiện nay chỉ còn tồn tại nơi đường phố trong các trận đấu của trẻ em mà thôi.

Nhưng giờ nó đã sống lại rồi. Vâng, U23 Việt Nam đã đem đến cho chúng ta điều đó, các em chơi bóng như nghé non không hề sợ cọp. Đá hết mình từng giây phút trên một trận đấu mà dường như cả đất trời đều đóng băng, đều chống lại sự quật khởi của đội bóng non trẻ đến từ phương Nam.

Nhưng các em vẫn cống hiến và đã cho chúng ta xem một trận đấu của một thứ bóng đá đích thực. Không phân đẳng cấp, không sợ thắng thua, chỉ có đá hết mình vì bản thân tình yêu bóng đá của chính mình và người hâm mộ.

Chúng ta được một trận cầu đỉnh cao với tinh thần thể thao đích thực không vụ lợi. Đó là cái được lớn nhất, lớn hơn cả chức vô địch. Trong cái xã hội luôn coi trọng thành tích này thì trận chiến hào hùng của các em vẫn luôn được chào đón nồng nhiệt như một ngoại lệ thật tuyệt vời.

Cái được thứ hai chính là một cơ hội khích lệ để cho bóng đá Việt Nam trở mình sau bao năm trì trệ. Đây là điều mà cả dân tộc đều trông đợi. Nhưng chính vì thế nó cũng tồn tại một số nguy cơ.

Tuy chúng ta không chiến thắng lừng lẫy, nhưng bù lại đó là bàn thua cần thiết để các bạn trẻ chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. (Ảnh: lag.vn)

Và nguy cơ đó là gì? Chúng ta có thật sự cần chức vô địch?

Nhưng có được tất sẽ có mất, vì đó là hai mặt của một vấn đề. Chiến thắng ở VCK châu Á là một chiến tích huy hoàng, mà khó ai có thể cưỡng lại được nhất là với một đội bóng chiếu dưới như Việt Nam.

Nhưng ngẫm thử xem, suốt mấy chục năm qua, nền bóng đá chúng ta phát triển chậm chạp như một bệnh nhân kinh niên. Bỗng một ngày nào đó nhận được một liều thuốc kích thích siêu mạnh, khiến cho anh ta trong một ngày trở nên khỏe hẳn ra. Liều thuốc bổ đó đến từ cái nôi đào tạo bóng đá của Hoàng Anh Gia Lai.

Thuốc rất hiệu quả ngay lúc này, nhưng sau đó thì sao? Theo nguyên tắc y học thì có lẽ sẽ do kích thích quá độ mà bệnh tái phát nặng hơn. Không sai, chúng ta cần một chiến tích huy hoàng để phấn khởi lại nền bóng đá nước nhà có thể tiến xa hơn. Nhưng những gì mà U23 đã làm chẳng lẽ không đủ? Họ đã đánh bại hầu hết những đối thủ sừng sỏ châu Á, thắng một mạch vào đến chung kết và chỉ chịu thua cho đến phút cuối cùng của hiệp phụ. Những thành tích đó quá đủ để thêm liều thuốc cho bệnh nhân này.

Hiện tại chúng ta không cần chức vô địch châu Á, ít ra là không cần chức vô địch vào lúc này. Vì cả nền bóng đá của nước ta hiện tại chưa đủ chín muồi cho vị thế của một nhà vô địch châu Á. Nghĩa là cao hơn cả Nhật, Trung, Hàn, Qatar, Uzbekistan, những cường quốc xưa nay về bóng đá và có nền tảng hạ tầng con người và chuyên môn cực tốt.

Chúng ta cần thời gian để thay đổi chấn chỉnh nhiều hơn là danh hiệu vô địch. Nó sẽ đem lại áp lực cực lớn cho các cầu thủ khi phải vượt qua chính mình để bảo vệ chức vô địch lần sau. Khiến chúng ta sẽ lại bị hãm ở cái làng châu Á này.

Cái chúng ta cần là trải nghiệm đỉnh cao của đội ngũ trên đấu trường thế giới, một tinh thần thoải mái để tính chiến lược xa hơn bền vững hơn. Và quan trọng là VCK U23 châu Á tuy cũng rất tốt nhưng nó chưa phải là cái vinh quang cao nhất của bóng đá. Chúng ta nên lấy nó là bước đệm để suy tính cho việc phát triển đội tuyển nhắm đến VCK World Cup chẳng hạn. Nếu vô địch U23 châu Á lúc này sẽ là quá sớm và chưa cần thiết.

Chúng ta không cần chức vô địch, cái chúng ta cần là cơ hội khẳng định đẳng cấp chứ không phải một chốc huy hoàng. (Ảnh: vietq.vn)

Kiêu binh tất bại: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi

Một điểm trừ nữa là do hiệu ứng khát khao mấy chục năm, nên khi xuất hiện chiến công rực rỡ dồn dập của U23, thì người hâm mộ cả nước ta quá choáng ngợp và hạnh phúc nên đã dành một sự quan tâm quá mức đến các cầu thủ U23. Nhiều sự phấn khích đã làm các cầu thủ e ngại và gặp các phiền phức không đáng có.

Tôi không phủ nhận tài năng và chiến công to lớn của các em. Nhưng các em còn quá trẻ, sự yêu chiều quá của cả dân tộc có thể làm cho các em không phát triển hết mức tiềm năng của mình. Điều đó rất dễ làm các em sản sinh ra tâm tự mãn và hài lòng với chính mình. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến đẳng cấp của các em sau này và ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam.

Tôi nghĩ rằng một hình thức mừng công trang trọng vừa phải và ấm áp thể hiện sự tôn trọng với các em, sẽ có tác dụng tốt lâu dài hơn là giải thưởng ngập trong tiền bạc và vô số lời tâng bốc như hiện nay. Vì tương lai tốt hơn của bóng đá nước nhà. Hãy dành các thể hiện và phần thưởng đó khi Việt Nam đạt thành tích cao ở giải đấu cao hơn như VCK World Cup.

Thiết nghĩ, nếu làm thế có lẽ các em sẽ không có nhiều lợi ích vật chất như hiện nay, nhưng sẽ là cơ hội tốt để mài giũa tài năng khắc khổ rèn luyện để vượt qua chính mình mà tỏa sáng mạnh mẽ hơn.

Lúc đó các em mới hiểu và cảm thấy giá trị của sự khen thưởng vừa phải và đúng lúc. Nếu lúc này quá chú trọng vào khen thưởng sao cho nhiều tiền và hoành tráng thì sẽ dễ hủy đi một tương lai sáng hơn của các em.

Sa trường tuy gian khổ nhưng tạo nên anh hùng lưu danh thiên cổ, hương ôn nhu của hậu phương êm đềm mới là tấm mồ chôn vùi bao nhiêu hào kiệt. Kiêu binh tất sẽ bại cũng là vì vậy. Người hâm mộ bóng đá chân chính rất mong các em sau chiến thắng này luôn giữ vững tinh thần để đạt đến đẳng cấp cao hơn.

Người hâm mộ đã đặt hy vọng, họ có quyền được tự hào thêm một lần nữa chứ không phải là một lần duy nhất. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chúng ta cần rất nhiều lứa U23 thế này nữa: Đào tạo bài bản là quan trọng nhất

Trong vinh quang lần này của U23 Việt Nam, chúng ta dễ dàng thấy nổi bật lên trường đào tạo bóng đá của bầu Đức và HLV Park Hang Seo, vốn cũng do chính bầu Đức quyết đoán mời về. Vậy nếu bầu Đức không còn làm bóng đá và không có ai đủ tầm để nhận ra và mời một huấn luyện viên giỏi như Park Hang Seo thì sao? Chắc chắn là sẽ chẳng có chiếc cúp nào cả.

Vì nhìn lại thì bóng đá của ta vẫn còn phải cải thiện nhiều, đặc biệt là quy trình đào tạo bài bản chuẩn quốc tế dành cho lứa cầu thủ trẻ. Nền tảng đó cần phải đủ mạnh để đáp ứng cho nhu cầu to lớn hơn và thành tích cao hơn của nước ta.

Phải làm sao để những lứa trẻ tài giỏi như Quang Hải, Tiến Dũng… trở nên ngày càng nhiều hơn và trình độ ngày càng tốt hơn thì chúng ta mới có thể viết tiếp những trang sử đẹp cho bóng đá nước nhà. Nếu không như thế thì hãy nên chỉ tận hưởng giấc mơ đẹp từ U23 hiện tại thôi rồi sớm tỉnh lại vì hiện thực tàn khốc lúc nào cũng đến rất sớm.

Nói tóm lại, vì một vinh quang to lớn hơn cho bóng đá Việt Nam, chúng ta cần một trận thua ngẩng cao đầu. Và các em đã làm điều đó một cách hoàn hảo.

Xin chúc mừng U23 Việt Nam! 

Chúc mừng bóng đá Việt Nam đã làm nên kỳ tích! 

Tĩnh Thủy