Vào đêm giao thừa hàng năm ở Trung Quốc, từng hồi chuông lớn tại một ngôi chùa thuộc Bắc Kinh sẽ được gióng lên, từng hồi chuông hùng vĩ ngân vang, đây là thanh âm của sự thanh tỉnh và giác ngộ. Chiếc chuông này có tên là “Vĩnh Lạc Đại Chung” – Chuông lớn Vĩnh Lạc, được đúc vào năm Vĩnh Lạc triều đại nhà Minh thế kỷ 15 ở Trung Quốc…

Vĩnh Lạc Đại Chung: Pháp bảo khổng lồ

Đến nay nó đã có lịch sử hơn 580 năm. Chuông cao 6,75 mét (tương đương tòa nhà hai tầng), đường kính 3,7 mét, nặng 46,5 tấn, là chiếc chuông bằng đồng lớn nhất còn sót lại ở Trung Quốc, và được mệnh danh là “Vua chuông” trên thế giới. Ngoại trừ kích thước lớn nhất, âm thanh của chiếc chuông cũng khiến người nghe kinh ngạc tán dương. Khi gõ nhẹ thì thanh âm phát ra êm dịu và sâu lắng, khi gõ mạnh âm thanh lại hùng vĩ ngân vang, lúc trầm lúc bổng, tiết tấu thanh thoát nhẹ nhàng. Tiếng chuông có thể vang xa tới 90 dặm, âm vang kéo dài tới 2 phút. Theo thử nghiệm của chuyên gia, tần số rung động âm thanh là gần giống như trùng với tần số tiêu chuẩn trong âm nhạc hiện đại.

Tuy nhiên, điều thực sự khiến Vĩnh Lạc Đại Chung trở thành kiệt tác trên thế giới không phải bởi kích thước khổng lồ hay âm thanh phát ra từ chiếc chuông mà bởi 227 ngàn chữ trong Kinh Phật được đúc gọn gàng ở mặt trong và mặt ngoài của chuông. Thử hình dung, khi tiếng chuông vang lên, từng chữ từng chữ được chạm khắc trong chiếc chuông phát ra âm thanh của kinh Phật khiến người nghe cảm giác như đang được đọc kinh vậy, đây quả là sự sáng tạo tài tình và linh thiêng. 

Đương nhiên, mọi người sẽ muốn hỏi, ai đã đúc ra chiếc chuông này? Mục đích của chiếc chuông lớn này là gì? 

Vĩnh Lạc Đại Chung được đúc theo lệnh của Minh Thành Tổ Chu Đệ, do cao tăng Diêu Quảng Hiếu dùng hơn 1000 ngày đêm chế tác. Vào năm 1420 sau công nguyên, công việc đúc chuông mới hoàn thành. Ban đầu chiếc chuông được treo tại hoàng cung. Hoàng đế Chu Đệ đã sử dụng kinh Phật để nhắc nhở và giáo hóa quan lại và hướng dẫn dân chúng thông qua thanh âm của chiếc chuông này. Chiếc chuông Vĩnh Lạc không chỉ là chuông nhà Phật mà còn là một chiếc “đồng hồ báo giờ” và là pháp khí nặng nhất của đất nước Trung Hoa truyền thống. Nó tích hợp nhiều chức năng chấn uy, giáo hóa dân chúng, truyền bá đạo Phật, trấn áp tà ác, cảnh tỉnh quan lại, chấn chỉnh nhân dân, cầu phúc cho đất nước, bảo vệ quốc gia, là biểu tượng cho ý chí, tinh thần dân tộc và nền văn minh Trung Hoa ngàn năm văn vật…

Đã hơn 500 năm trôi qua, đến nay Đại chuông Vĩnh Lạc vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, người nghe không chỉ tưởng nhớ đến tiền nhân mà còn nghĩ về vị hoàng đế hạ lệnh đúc chuông – Minh Thành Tổ Chu Đệ. Hơn nữa, thanh âm của nó còn khiến người nghe hồi tưởng về cuộc bình định phản loạn “trận chiến Tĩnh Nan” do Chu Đệ chỉ huy. Một lời cảnh báo mạnh mẽ của lịch sử được bày ra: Mệnh trời không thể trái, trên võ đài lịch sử đã diễn không ít lần rằng thuận theo Thiên ý thì thịnh vượng, nghịch Thiên ý thì sẽ diệt vong. 

Chiến dịch Tĩnh Nan

Năm 1398 (năm Hồng Vũ thứ 31), Thiên hoàng Minh Thành Tổ băng hà, Kiến Văn đế lên kế vị đã tiến hành tước bỏ quyền vị của các chư hầu. Chu vương Chu Thu, Tương vương Chu Bách, Đại vương Chu Quế, Tề vương Chu Phù, Dân vương Chu Tiện lần lượt bị hoạch định tội trạng và tước bỏ quyền vị. 

Trước tình thế này, cao tăng Diêu Quảng Hiếu đã bí mật khích lệ Yến vương Chu Đệ khởi binh. Chu Đệ lợi dụng việc giết hại thân tín của Kiến Văn đế – là Tề Thái và Hoàng Tử, đã phát động “Chiến dịch Tĩnh Nan”. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài 4 năm, cuối cùng Chu Đệ đã chiếm được Nam Kinh thành công và lên ngôi hoàng đế. Binh sĩ của một phương chư hầu Yến vương đã đánh bại binh sĩ cả nước, cuối cùng giành được thắng lợi, tại lịch sử Trung Quốc, đây đúng là một sự việc hiếm thấy. 

Ngày nay, khi tiếp cận giai đoạn lịch sử này, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước chiến công của Yến vương Chu Đệ. Trong đó đáng kinh ngạc nhất chính là ba lần Thần Phong đã trợ giúp “Chiến dịch Tĩnh Nan”. 

Lần thứ nhất “Thần Phong trợ giúp” là vào năm 1400 trong trận chiến sông Bạch Câu. Khi hai bên giao tranh đến ‘trời long đất lở’, nhìn thấy quân đội phương Bắc của Chu Đệ bị bao vây và sắp bại trận, lúc này một cơn gió lớn nổi lên bẻ gãy cờ lệnh của đội quân phương Nam do Lý Cảnh Long làm chủ soái. Chu Đệ đã lợi dụng thời cơ này khởi động thế tấn công mạnh mẽ, quân đội phương Nam đại bại, binh sĩ bị thương và giết chết kéo dài trăm dặm.

Lần thứ hai, Thần Phong thậm chí còn kỳ lạ hơn. Vào năm 1401 sau Công Nguyên, quân đội của Yến vương và Nam quân chiến đấu tại Giáp Hà. Trong trận chiến này, hai tướng của Chu Đệ lần lượt bị giết, quân phương Bắc bại trận và lâm vào thế không thể cứu vãn. Tuy nhiên, đúng lúc này, gió đông bắc nổi lên thổi thẳng về phía đội quân phương Nam, quân phương Bắc thuận theo đó hô lớn đánh nhanh và thế là quân phương Nam bị đánh bại. Cũng sau trận đánh ở Gia Hà, “Thần Phong” lại xuất hiện lần thứ ba giống như “Thần linh bảo hộ” cứu vãn đội quân phương Bắc của Chu Đệ. Năm 1402, quân Nam và Bắc đụng độ ở Cảo Thành, Chu Đệ bị đội quân của Ngô Kiệt liều chết đánh trả. Đang trong lúc cảm thấy bản thân sắp thành tù binh bại trận, Chu Đệ bỗng nhiên thấy gió thổi từ bốn phía, trời đất mù mịt, bão cát thổi thẳng vào đội quân phương Nam, Chu Đệ đã lợi dụng thời cơ này mà xuất kích giết chết 60 ngàn quân địch, nhanh chóng đảo ngược tình thế.

Có thể nói, nếu không có 3 lần “Thần Phong” trợ giúp, Chu Đệ có thể đã mất mạng trong chiến dịch Tĩnh Nan. Dưới sự bảo hộ của Thần Phong, Chu Đệ đã thuận buồm xuôi gió tiến xuống phương Nam, mỗi lần lâm nạn đều chuyển nguy thành an. Điều này khiến thế nhân không khỏi thán phục nói rằng Yến vương Chu Đệ quả thực là người được Trời chọn. 

Khi cao tăng Diêu Quảng Hiếu thúc giục Chu Đệ dấy binh, Chu Đệ nói: “Dân chúng nếu đều ủng hộ Kiến Văn đế, thì ta phải làm sao?” Vị cao tăng đã trả lời không chút do dự: “Thần nhìn thấy rõ Thiên mệnh, do vậy đừng lo lắng vấn đề lòng dân”. Vào thời Bắc Tống, đại sư Thiệu Ung đã tiên đoán trong “Mai hoa thi” rằng, Chiến dịch Tĩnh Nan nhất định thắng lợi. Theo quan điểm này, chiến thắng của “Chiến dịch Tĩnh Nan” thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trên võ đài lịch sử, dù chênh lệch sức mạnh có lớn đến đâu, dù quá trình có cam go trắc trở đến mấy, kết quả thắng lợi sẽ thuộc về phía thuận theo ý Trời mà tiến, còn những kẻ trái nghịch Thiên ý tất rước họa diệt vong. Đây là quy luật vĩnh cửu, là Đạo Trời. Tựu cổ chí kim, chiến thắng luôn thuộc về phía người mà Trời tuyển chọn, còn bên bị thất bại luôn là lực lượng đi ngược với Thiên ý. 

Theo Vision Times
San San biên dịch