Thời gian đổi dời, dòng đời cuốn trôi, chỉ có bạn mới là đạo diễn cho cuộc đời của mình.

Vui buồn trong kiếp nhân sinh hóa ra chỉ như khói mây bay qua tầm mắt.

Sống đơn giản một chút, sống hồ đồ một chút có khi lại là chuyện tốt cũng nên.

Vui buồn ai lạc cõi hồng trần là câu chuyện nghìn năm nay vẫn thế.

Có ai mà thoát ra khỏi nỗi sầu nhân thế đây?

Đừng ngưỡng mộ người khác, đừng tự trách chính mình, cũng đừng chuốc lấy phiền não trong tâm.

Hãy là đạo diễn của chính vở kịch cuộc đời mình.

Hãy tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Đừng trông đợi vào người khác.

Đừng van xin một sự cảm thông.

Học cách yêu chính mình rồi mới có thể yêu người khác.

Học cách yêu chính mình rồi mới có thể yêu người khác. (Ảnh: ivsky.com)

Sống đơn giản thì tự khắc hài lòng.

Đối nhân xử thế hồ đồ một chút, cuộc sống cũng nhẹ nhàng vơi bớt buồn đau.

Sống chân thành ắt có lúc gặp chân tâm.

Sống gian dối thì ắt gặp lừa dối.

Trời cao chỉ đãi người ngay thẳng, thật thà, chẳng bao giờ chiếu cố kẻ dối gian, lường gạt.

Sống thiện lương là tấm vé hạng nhất đưa người ta về bến bờ hạnh phúc.

Chớ bận tâm được mất nhỏ nhoi, cũng đừng nặng lòng chuyện thành hay bại.

Ung dung đối đãi mọi chuyện trên đời, gặp chuyện gì cũng cứ tự tại, an nhiên, ấy mới là niềm vui lớn nhất.

Ung dung đối đãi mọi chuyện trên đời, gặp chuyện gì cũng cứ tự tại, an nhiên, ấy mới là niềm vui lớn nhất. (Ảnh: ivsky.com)

Cười khi thành công là cái cười của kẻ thường nhân.

Nhưng cười trước thất bại ấy mới là cái cười của bậc trí huệ.

Tiền đồ mong manh, đường đời khúc khuỷu, chỉ cần vẫn kiên trì bước tới thì thử thách cũng chẳng thể làm khó ai.

Thế gian muôn triệu người, kẻ thành công có bao nhiêu?

Chỉ người nào biết cải biến hoàn cảnh khó khăn thành sức mạnh, biến thử thách thành cơ hội thì mới chạm được thành công.

Tâm an thì vạn sự an, tâm động thì vạn sự loạn.

Chỉ có bạn mới mang lại cảm giác an toàn cho chính mình mà thôi.

Hạnh phúc thực sự khởi phát từ một nội tâm mạnh mẽ, kiên cường.

Vạn sự trên đời, tùy tâm mà khởi, cũng tùy tâm mà diệt.

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?

Tiền là vật ngoài thân, công danh trôi trước mắt, trăm năm sau nhìn lại, biết đâu hoa cỏ đã hóa hư vô…

Văn Nhược