Thời xa xưa, con người đều tin vào sự tồn tại của Thần, và tin rằng làm việc thiện, phù  hợp với Thiên lý thì sẽ được ban phúc. Cho nên, có rất nhiều câu chuyện của người xưa kể về việc một vị Thần tiên xuất hiện ban phúc lành cho người tốt, trừng trị kẻ ác. Dưới đây xin kể một câu chuyện được cổ nhân ghi lại trong cuốn “Túy trà chí quái” như sau:

Vào triều đại nhà Thanh có một cô gái nông thôn từ nhỏ đã bị sứt môi bẩm sinh. Cũng chính vì khiếm khuyết này mà cô gái đã đến tuổi cập kê nhưng vẫn không có chàng trai nào đồng ý cưới cô.

Tuy rằng khuôn mặt của cô có một chút dị tật bẩm sinh nhưng cô lại có tính cách hiền lành, hiếu thuận thiên bẩm. Hàng ngày cô gái luôn tận sức hiếu thuận với cha mẹ, làm bất cứ việc gì giúp cha mẹ, dù mệt hay khó đến mấy cô cũng không một lời than thở. Lòng hiếu thảo của cô được người dân khắp nơi trong vùng biết đến.

Một hôm, cô gái ra ruộng để đưa cơm cho cha thì gặp một bà lão mà trước đó cô chưa từng gặp bao giờ. Bà lão nhìn cô gái một hồi rồi nói: “Cháu thật là một cô gái tốt bụng và hiếu thảo, nếu không bị sứt môi thì còn vô cùng xinh đẹp nữa!”

Cô gái nghe xong câu nói của bà lão, dịu dàng nói: “Từ khi cha mẹ sinh ra là cháu đã bị như vậy rồi, nào phải cha mẹ cháu muốn như vậy đâu? Dù thế nào, cháu cũng luôn biết ơn cha mẹ đã ban cho mình thân thể này!”

Bà lão lại nói: “Ta có thể giúp cháu chữa khỏi, chỉ là không biết cháu có đồng ý không?”

Cô gái liền hỏi bà lão về cách trị liệu. Bà lão lấy một lát bánh mỳ rất nhỏ trong chiếc giỏ tre đeo bên mình ra và nhẹ nhàng đắp lên chỗ môi cô gái, sau đó dùng chính nước bọt của mình xoa lên một lớp và nói: “Cháu chỉ cần đợi ba ngày là chỗ sứt môi sẽ khỏi. Nhưng phải nhớ rằng, trong ba ngày đó cháu không được cười!”

Cô gái nghe xong lời căn dặn của bà lão, cúi đầu tạ ơn rồi bước đi. Vừa quay người bước đi, cô gái quay đầu lại thì đã không thấy bà lão ấy đâu nữa rồi.

Cô gái đột nhiên bừng tỉnh ngộ, hiểu ra rằng, bà lão mà cô vừa gặp ấy chính là một bà tiên biến hóa mà thành. Trong ba ngày sau đó, cô gái luôn ghi nhớ lời căn dặn của bà lão. Đến này thứ tư, khi mở lớp bánh mỳ ra, cô gái vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ khi thấy chỗ dị tật của mình đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa, làn da của cô trở nên trắng hồng giống như được thoa lên một lớp phấn vậy. Cô gái như được tái sinh, trở thành một thôn nữ vô cùng xinh đẹp.

Dân làng sau khi biết chuyện cô gái được bà lão hóa phép chữa khỏi dị tật bẩm sinh, ai nấy đều vô cùng mừng rỡ. Bởi vì họ tin rằng, cô gái có tấm lòng lương thiện, hiếu thảo với cha mẹ như vậy chắc chắn sẽ được Thần tiên che chở, ban phúc.

Câu chuyện tuy ngắn nhưng nói rõ với con người chúng ta hôm nay rằng, Thần linh là thực sự tồn tại và rất coi trọng đạo đức con người. Như vậy, nếu chúng ta thành tâm thành ý làm một người tốt theo ý chỉ của Thần linh thì chắc chắn sẽ được hưởng phúc báo và được Thần linh che chở.

Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung
Mai Trà biên dịch