Nhìn những thành tựu cai trị nổi bật được lưu truyền qua các thời đại lịch sử mà tìm hiểu trí tuệ thâm sâu trong đó, chúng ta đều thấy rằng vua quan anh minh luôn tiến cử người hiền đức, chính công vô tư để phụng sự đất nước.

Tương truyền rằng, Vua Nghiêu có mười người con trai nhưng lại không truyền ngôi vị cho người nào mà lại trao quyền vị cho Thuấn, Vua Thuấn có chín người con trai cũng không truyền ngôi vị cho người con nào mà để Vũ lên kế vị. 

“Công chính vô tư” không chỉ thể hiện sự trường tồn cùng trời đất mà còn cho thấy đức tính cao thượng tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Hơn nữa, bốn từ này còn mang theo trí tuệ không thể thiếu trong việc trị quốc an dân. Cho nên trước khi đến nước Lỗ, khi Bá Cầm xin lời khuyên về sách lược cai trị nước Lỗ, Chu Công đã chỉ cho ông một kế sách tuyệt vời không thể nói hết bằng lời, đó là “Lợi mà không lợi”. Ý tứ là, cần vì lợi ích của dân chúng mà suy nghĩ, không vì lợi ích cá nhân. 

Tấn Bình Công hỏi Kỳ Hoằng Dương: “Nam Dương không có huyện lệnh, ai có thể đảm nhiệm chức vụ này?” Kỳ Hoằng Dương đã tiến cử Giải Hồ, mà Giải Hồ lại chính là kẻ thù của Kỳ Hoằng Dương. Tấn Bình Công đã tiếp nhận tiến cử của Kỳ Hoằng Dương, trọng dụng Giải Hồ, được người dân trong nước ngợi khen. Sau một thời gian, Tấn Bình Công lại hỏi Kỳ Hoằng Dương: “Đất nước đang thiếu một vị tướng quân, ai có thể phù hợp với vị trí chức vụ này?” Kỳ Hoằng Dương đã tiến cử Kỳ Ngọ. Tấn Bình Công nói: “Kỳ Ngọ không phải là con của khanh sao?” Kỳ Hoằng Dương trả lời: “Ngài hỏi rằng ai có thể phù hợp với chức vị tướng quân, không hỏi ai là con hạ thần”. Tấn Bình Công lại tiếp nhận tiến cử, sự việc này cũng được nhiều người khen ngợi. Khổng Tử nghe được sự việc này cũng vô cùng xúc động nói: “Thật là quá thiện! Kỳ Hoằng Dương tiến cử không loại trừ kẻ thù, không tránh con cái, một lòng vì dân chúng mà phát ra âm thanh tốt đẹp, chính thức làm được chính công vô tư”. 

Đại sư Phúc Âm của Mặc Gia sống tại nước Tần, con của ông giết người, Tần Huệ Vương muốn lấy lòng Phúc Âm bèn nói: “Tiên sinh tuổi tác đã cao, lại có một cậu con trai. Ta đã hạ lệnh cho quan tư pháp tha mạng cho con trai của tiên sinh rồi. Về việc này, tiên sinh nên nghe lời của ta đi”. Phúc Âm trả lời: “Mặc gia quy định, kẻ giết người sẽ bị xử tử, đánh người gây thương tích phải chịu thụ án phạt. Làm vậy để cấm giết hoặc gây thương tích cho người khác. Cấm vô cớ giết người hoặc đánh người bị thương. Đây là đại nghĩa trong thiên hạ. Đại Vương mặc dù ban ân cho ta, lệnh cho quan tư pháp không giết con trai ta, nhưng ta cũng không thể vi phạm luật lệ của Mặc Gia. Cuối cùng, Phúc Âm cũng không tiếp nhận bạn ân của Huệ Vương, ông bật khóc dứt khoát nhắc nhở quan thi hành án giết con trai mình. Hành động này đã được vua và dân ngưỡng mộ, vì duy trì trật tự xã hội mà làm gương. 

Sau khi chế biến thức ăn, người nấu không dám ăn một mình mới được gọi là đầu bếp. Nếu như người đầu bếp tại nơi chế biến thức ăn mà ăn một mình thì không thể làm đầu bếp được. Bậc quân vương cũng vậy, sau khi bình thiên hạ thì không để lấy hết đất chiếm được làm của riêng, mà cần phân đất phong hầu cho người hiền đức thì mới có thể thành tựu vương nghiệp dài lâu. 

Sách ‘Lã Thị Xuân Thu’ có viết rằng: “Phàm là bậc tổ tiên thánh vương có thể thống trị được thiên hạ là bởi họ làm được công chính vô tư. Làm được công chính vô tư thì thiên hạ mới thái bình. Thiên hạ được thái bình cũng là bởi phẩm đức rộng khắp của công chính vô tư”. 

Trong lịch sử khởi đầu các triều đại, lấy được thiên hạ ấy là vì các bậc quân chủ thực hiện được công chính vô tư. Giang sơn bị rơi vào tay kẻ khác ấy là vì vua quan đều có thiên vị tư tâm. Với mỗi người sống trên đời này đều như vậy, nếu thực hiện mọi việc được công chính vô tư thì sẽ được thăng lên, khi thiên vị hẹp hòi thì sẽ bị tàn lụi. 

Tề Hoàn Công bỏ tư vì công, trọng dụng Quản Tử (Quản Trọng) mà thành người đứng đầu trong Ngũ bá thời Xuân Thu. Nhưng một khi ông thiên vị, bao che người yêu mến, trọng dụng kẻ xảo trá, dẫn đến quốc gia đại loạn. Cuối cùng còn khiến cho thi thể của mình không người chôn cất, ruồi bọ bâu đầy. Cho nên, sách Hồng phạm trong bộ Thượng thư – Chu thư có khuyên con người như thế này: “Không thiên vị, không đảng phái, thuật kinh bang tế thế rộng mở. Không thiên vị, không cong vênh, là làm theo nghĩa của vương giả. Âm thầm làm việc thiện là học theo đạo của vương giả. Không cậy uy quyền không hành ác đó cũng là đường đi của bậc quân vương”. 

Thế giới này không phải là của một người mà là của tất cả mọi người. Âm dương hòa hợp không chỉ là một loại sinh trưởng, mưa cam lộ không chỉ nuôi dưỡng một vật. Do vậy, chủ của muôn người càng không thể thiên vị cho một người. Lã Thị hy vọng mọi người có thể hiểu được trí tuệ chí công của trời đất, giáo hóa vạn dân chứ không chỉ dừng lại ở dạy bảo con cái trong nhà. Tạo hóa sinh vạn vật đều có dụng ý riêng, vạn vật thừa hưởng ân điển của tạo hóa mà không biết lý do. Làm được vậy chúng ta mới có thể đạt đến cảnh giới tối cao của công chính. 

Bất kể là trong lịch sử đã từng có vị quân vương tài đức nào đạt tới cảnh giới công chính vô tư thật sự hay không, chúng ta đều thấy được rằng công chính vô tư là một loại mỹ đức đáng để ngưỡng mộ. Công chính vô tư là một loại trí tuệ giúp mọi người điều chỉnh tốt mối quan hệ gia đình cũng như quốc gia và toàn nhân loại. Nếu bạn muốn giải quyết tốt bất kỳ sự cố hoặc vướng mắc giữa hai người, bạn chỉ có thể thành công khi làm được loại bỏ sự bất công, loại bỏ tư tâm, cố gắng đạt đến công chính. 

Theo Vision Times
San San biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.daikynguyen.tv||8ef81fd89__

Ad will display in 09 seconds