Chu Thái với võ nghệ cao cường và sự gan dạ sẵn có, tức giận hét lớn một tiếng, tay cầm binh khí đột ngột xông lên chém tới tấp, đột phá vào trung tâm vòng vây chặt chẽ nhất của địch, che chắn phía trước ngựa của Tôn Quyền…

Đây là câu chuyện kể về một lãnh chúa mưu lược kiệt xuất và một vị tướng dũng mãnh.

Năm Hưng Bình thứ 2 (năm 195) là một năm khá bất thường trong thời kỳ Tam Quốc. Trong năm này, Hán đế Lưu Hiệp 14 tuổi cùng quần thần của mình lưu vong bên ngoài, nếm trải đủ mọi khổ cực; Duyện Châu mục Tào Tháo 40 tuổi đánh bại Lữ Bố tại Định Đào, giành được lãnh địa đầu tiên; Từ Châu mục Lưu Bị 34 tuổi ở yên nơi lãnh địa của mình, chờ đợi thời cơ. Trong lúc thời cuộc thiên hạ biến đổi không ngừng, chính quyền Đông Ngô lúc này vẫn đang là giai đoạn sơ khởi trong thời thế không ổn đỉnh.

Chân dung Ngô đại đế Tôn Quyền vẽ bởi họa sĩ nhà Thanh (Phạm vi công cộng).

Trong năm Hưng Bình thứ 2 này, Tôn Sách mới chỉ 20 tuổi, lúc này vẫn đang là một hiệu úy dưới trướng của quân phiệt Viên Thuật. Tuy nhiên, Tôn Sách đã tiếp nối chí lớn của cha mình, lên kế hoạch xưng bá Giang Đông, ông tập hợp các thuộc hạ trước đây của cha mình, chiêu binh mãi mã, đưa quân tấn công Khúc A ở phía nam, đánh bại Dương Châu thích sử Lưu Do. Chỉ trong một thời gian ngắn, cái tên “Tôn Lang” đã uy chấn Giang Đông. Sau đó Tôn Sách đón mẹ và các em trai của mình đến Khúc A, tiếp tục đánh chiếm Nam Quận. Tôn Sách ra lệnh cho tướng lĩnh Chu Thái và em trai Tôn Quyền của mình trấn giữ hậu phương Tuyên Thành. Sự sắp xếp dường như là ngẫu nhiên này đã mở đầu cho một câu chuyện trung nghĩa vô cùng cảm động đáng được ca tụng trong thời Tam Quốc.

Tôn Quyền lúc bấy giờ chỉ là một thiếu niên công tử mới mười mấy tuổi mà thôi, tuy rằng xuất thân trong danh môn vọng tộc ở Đông Ngô, nhưng vì những biến động lớn của thời đại và sự ra đi quá sớm của người cha Tôn Kiên, nên Tôn Quyền từ nhỏ đã phải trải qua cuộc sống gian khổ, lưu lạc khắp nơi. Tuy nhiên vì là hậu thế của binh thánh Tôn Vũ trong truyền thuyết và là quân chủ khai quốc của Đông Ngô trong tương lai, nên Tôn Quyền tuổi còn nhỏ đã là một người rất phi thường. Tôn Quyền rất rộng lượng và cởi mở, cao thượng và nghĩa hiệp, đặc biệt rất thích bồi dưỡng nhân tài, dần dần danh tiếng sánh ngang với cha và anh trai. Sau khi đoàn tụ với anh trai của mình là Tôn Sách, trong số mấy ngàn tướng sĩ, Tôn Quyền chỉ nhìn qua một lượt liền chọn ra được Chu Thái, đó là một tướng lĩnh vững chắc như núi, dũng mãnh như hổ, nhưng lại biết tiết chế hành vi của mình, rất khiêm tốn và cung kính. Vì vậy Tôn Quyền đã thỉnh cầu Tôn Sách cho Chu Thái ở lại bên cạnh mình.

Chu Thái, tự Ấu Bình. Xuất thân của người này không có gì hiển hách, ngay cả nhà tiểu thuyết cũng suy đoán Chu Thái là một cướp biển đến từ huyện Hạ Thái ở Cửu Giang, vì ngưỡng mộ uy danh của Tôn Sách nên đã cùng đồng hương của mình là Tưởng Khâm đến đầu quân cho Tôn Sách. Danh tiếng của Chu Thái xuất hiện trong lịch sử lần đầu tiên khi ông đang là một Biệt bộ tư mã một mình thống lĩnh binh sĩ, lập được nhiều chiến công, cũng là một trong những người thân cận bên cạnh Tôn Sách và rất được trọng dụng. Chỉ là những ghi chép bằng chữ viết thì quá mơ hồ, trên người Chu Thái không có điểm nổi bật gì đặc biệt để có thể khiến Tôn Quyền “yêu thích người này”, chỉ đích danh người này làm trợ thủ cho mình. Nhưng đây lại chính là điểm hơn người của một bậc minh quân như Tôn Quyền – biết nhìn người, biết dùng người, vừa hoàn thành sự nghiệp đế vương, đồng thời cũng thành tựu bài ca hùng tráng một đời của Chu Thái, lưu danh ngàn năm.

Trận chiến Tuyên Thành: 12 cây trường thương cắm trên người Chu Thái

Có lẽ trong mắt của nhiều người, Tôn Quyền khi đó mới chỉ mười mấy tuổi, cho dù là hậu nhân của con nhà tướng, quyền hành và mưu trí xuất chúng đi nữa, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ mới lớn, đi theo Tôn Quyền làm sao có thể oai phong và thích thú bằng đi theo “tiểu bá vương” Tôn Sách ra trận giết địch chứ? Nếu như không gặp được Tôn Quyền thì có lẽ Chu Thái sẽ chinh chiến bên cạnh Tôn Sách, dựa vào chiến công mà liên tục thăng chức, để lại vinh dự là một danh tướng trong lịch sử Tam Quốc rồi. Tất nhiên là cuối cùng thì ông vẫn dốc sức cho chúa công đời tiếp theo là Tôn Quyền, cũng để lại câu chuyện quân thần vô cùng cảm động, nhưng dù sao vẫn thiếu đi vài phần ý nghĩa huyền thoại về nhiệt huyết thiếu niên và tuệ nhãn nhận biết anh hùng. Vì vậy, vận mệnh đã lựa chọn Chu Thái, để ông trở thành người đặc biệt không giống mọi người.

Đối với việc vận mệnh xoay chuyển một cách đột ngột như vậy, không biết trong lòng Chu Thái đã dậy sóng như thế nào. Cũng không biết rằng liệu Chu Thái có thể nhìn ra được tướng đế vương vĩ đại phi thường cùng với mưu lược vô song của bậc đế vương thao lược từ trong diện mạo vẫn còn khí chất trẻ con của Tôn Quyền hay không. Chu Thái cứ như vậy mà tạm thời rời xa Tôn Sách đang mở rộng sự nghiệp Giang Đông, đi theo bảo vệ Tôn Quyền. Rất nhanh sau đó đã xảy ra một biến cố khiến Chu Thái trải qua kiếp nạn sinh tử, và càng làm cho số phận của ông và Tôn Quyền gắn kết chặt chẽ với nhau hơn.

Tôn Sách thống lĩnh đại quân đi chinh chiến bên ngoài, số tướng sĩ trong Tuyên Thành còn chưa đến một ngàn người. Mặc dù sức mạnh của quân phòng thủ yếu kém như vậy, nhưng bọn họ vẫn cậy vào danh tiếng do “tiểu bá vương” mang đến, mà lơ là lười biếng, không có sự phòng ngự. Chính trong bầu không khí bình yên vô sự này, nguy cơ tồn vong đã nhanh chóng kéo đến. Một đám cướp vô danh gồm mấy ngàn người nhân lúc chủ soái xuất chinh, hậu phương trống trải, đột ngột kéo đến tấn công phía dưới tường thành. Quân thủ thành nhìn thấy quân địch nhiều gấp mấy lần quân của mình, chưa đánh đã sợ, ngay cả thế trận phòng ngự cơ bản nhất cũng không kịp bày bố, để mặc cho đám cướp xông thẳng vào trại.

Hình ảnh minh họa: chiến mã Quyền Mao Qua trong “Chiêu Lăng lục tuấn đồ” của Triệu Lâm thời nhà Kim (Phạm vi công cộng).

Trong tình huống khẩn cấp, Tôn Quyền không kịp ra lệnh để chỉ huy quân lính, liền vội vàng nhảy lên một con ngựa chuẩn bị đột phá vòng vây chạy ra ngoài. Nào ngờ bọn cướp quá hung hãn, lưỡi đao vừa sắc nhọn vừa sáng quắc đã chém đến bên cạnh Tôn Quyền. Mặc cho Tôn Quyền né tránh linh hoạt như thế nào, cũng khó mà địch lại vòng vây chặt chẽ không một khe hở của bọn cướp, lại còn có một người chém trúng yên ngựa của Tôn Quyền khiến ông gần như rơi vào tình thế tuyệt vọng. Quân lính nhìn thấy lại càng hoảng sợ hơn, trong tình huống ngay cả tính mạng của chính mình còn khó giữ, thì ai còn dám miễn cưỡng chạy đi liều chết với bọn cướp chứ?

Duy nhất chỉ có một người dám làm vậy, đó chính là Chu Thái. Bất luận là nhiệt huyết của người luyện võ hay là trách nhiệm bảo vệ chủ nhân đều không cho phép ông được sợ hãi và lùi bước. Chu Thái với võ nghệ cao cường và sự gan dạ sẵn có, tức giận hét lớn một tiếng, tay cầm binh khí đột ngột xông lên chém tới tấp, đột phá vào trung tâm vòng vây chặt chẽ nhất của địch, che chắn phía trước ngựa của Tôn Quyền. Chỉ dựa vào sức lực của một mình Chu Thái chống đỡ cho Tôn Quyền,  tất cả những đòn chém giết của quân địch dường như đều bị vô hiệu hóa, mở ra một con đường sống cho Tôn Quyền. Tôn Quyền bình yên vô sự, không một vết thương, nhưng trên người Chu Thái bị cắm 12 cây thương (giáo), máu chảy không ngừng; tuy vậy Chu Thái vẫn tiếp tục dũng mãnh giết địch giống như hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Sự gan dạ và khí khái của Chu Thái đã khích lệ sĩ khí của toàn quân, những tên lính nhát gan sợ hãi trước đó bắt đầu lấy lại được tinh thần, gia nhập vào trận chiến để giành lấy thêm cơ hội sống sót cho Tôn Quyền.

Sau một trận huyết chiến đi qua, bọn cướp rút lui, Tôn Quyền hóa nguy thành an, còn Chu Thái vì những vết thương chí mạng do thương đâm trúng, hôn mê nhiều ngày mới may mắn sống sót. Đối với sự tích anh hùng Chu Thái dũng mãnh cứu chủ, “Tam Quốc Chí” khen ngợi rằng: “Hôm đó không có Thái, Quyền đã gặp nguy hiểm rồi”. Còn trong tiểu thuyết diễn nghĩa thì lại miêu tả rất chi tiết như sau:

“Chu Thái thấy tình huống nguy cấp, lập tức quyết định ôm Tôn Quyền lên ngựa. Lúc này có mấy chục tên cướp xông lên bao vây, Chu Thái không nói một lời nào, lưng trần bước đến, rút đao chém giết, chỉ trong chốc lát mấy chục mạng người đã chết dưới bảo đao của Chu Thái. Sau đó một thủ lĩnh của bọn cướp phi ngựa lao tới, cầm thương chĩa về phía Chu Thái. Chu Thái một tay giữ chặt cây trường thương của hắn, lôi hắn từ trên ngựa xuống, đột ngột cướp lấy thương và ngựa của hắn. Sau khi trang bị được thăng cấp, Chu Thái lại càng dũng mãnh hơn, cưỡi ngựa tiên phong đột phá vòng vây, cứu Tôn Quyền ra ngoài. Tuy nhiên Chu Thái chém giết càng quyết liệt thì càng dẫn dụ thêm nhiều quân địch kéo tới, càng lúc càng bị thương nặng hơn… ông giống như một tảng đá to kiên cường bất động, đứng sừng sững trước mặt Tôn Quyền, giúp Tôn Quyền cản lại hết mọi nguy hiểm”.
[Còn tiếp…]

>> Xem trọn bộ Trung Nghĩa Truyện

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch