Ở chân núi Yến Sơn, có một thôn làng tên “Khao Sơn”, hiện đã đổi thành “Thiên Phật viện”. Tại sao lại như vậy?

Tương truyền rằng, cách đây rất lâu, con người nơi đây dần dần trở nên tự tư tự lợi, chỉ biết đến bản thân mình, chẳng thiết gì đến người khác. Vì lợi ích cá nhân mà chuyện xấu xa gì cũng làm, đạo đức đã trở nên vô cùng bại hoại. Con người đã chẳng còn tin rằng quy luật “thiện ác hữu báo” là thiên lý, họ cũng không tin vào sự tồn tại của Thần Phật. Vậy nên chư Thần quyết định đào thải những người đạo đức đã trở nên bại hoại này.

Chư Thần Phật chuẩn bị dùng lửa lớn để thiêu hủy con người cùng thôn xóm nơi đây, nhưng Thần Phật vốn từ bi vô hạn, các Ngài vẫn muốn cấp cho con người vốn đã rất bại hoại này một lần cơ hội lựa chọn nữa. Thế là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn liền biến thành một anh chàng bán hàng rong, lưng đeo đôi quan gánh, một giỏ đựng đầy táo và đào, giỏ kia đựng đầy than củi, loại dùng để nướng bánh.

Người bán hàng rong vừa đi vừa không ngừng rao: “Mau mau tránh đại hỏa thiêu nào! Mau mau tránh đại hỏa thiêu nào!” (Can tảo nhi đào đại hỏa thiêu).

Liên tục suốt mấy ngày liền, anh không ngừng bảo những con người mê muội mau chóng rời khỏi đây vì một ngọn lửa lớn sẽ thiêu hủy ngôi làng cùng nhóm người xấu.

Tuy nhiên, mấy ngày trôi qua mà chẳng có người nào lĩnh hội được hàm nghĩa trong câu nói đó, mọi người chỉ tin vào những điều hiện thực được nhìn thấy trước mắt. Họ thấy rằng người bán hàng rong chỉ đơn thuần là đang cố tình nói trại đi các món hàng của mình là “táo khô (can tảo), quả đào (đào), than đốt lò (đại hỏa thiêu)”.

(Táo khô: tiếng Hoa 干枣, âm Hán Việt đọc là can tảo, từ này nghe rất giống 干早 (can tảo), nghĩa là nhân lúc còn sớm.

Quả đào: 桃 (đào), từ này trong tiếng Hán đọc giống từ 逃 (đào), nghĩa là chạy thoát, chạy trốn.

Lò lửa: tiếng Hán trong bài này đọc là “大火烧” (Đại hỏa thiêu), nghĩa là lửa lớn cháy đến nơi rồi.

Các món hàng của người bán rong khi gộp lại thành câu có nghĩa là: “nhân lúc còn sớm, hãy chạy đi, lửa lớn cháy đến nơi rồi”, chính là ý nghĩa như vậy. 

Vào buổi chiều nọ, bầu trời trở nên u ám, gió Tây Bắc thổi rất mạnh, còn kèm theo mưa tuyết. Thời tiết rất lạnh, một cụ bà tốt bụng đã mua một ít táo khô. Bà thấy người bán hàng rong đang rét đến run cầm cập, liền mời anh về nhà sưởi ấm.

Nhân lúc sưởi ấm, cả hai cùng chuyện trò, người bán hàng rong nói với bà cụ rằng, đứa con gái của bà, vốn đã được gả cho viên quan họ Vương, đang mắc bệnh nặng nhờ anh chuyển lời, hy vọng bà cùng cả nhà ngày mai đi gặp mặt lần cuối, nếu không sau này sợ rằng chẳng còn cơ hội thấy mặt nhau nữa. Vậy nên, sáng hôm sau khi trời vừa tảng sáng, cả nhà bà cụ vội vội vàng vàng đến nhà cô con gái để thăm bệnh.

Đến nơi, họ trông thấy cô con gái chẳng có bệnh tình gì cả nên vô cùng tức giận, lớn tiếng nguyền rủa người bán hàng rong. Tuy nhiên cũng trong ngày hôm đó, khi cả nhà vừa rời khỏi làng không lâu, thì nơi đó bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, người sống sót chẳng còn lại mấy ai. Lúc này, cả nhà cụ bà mới hiểu ra người bán hàng rong không phải lừa gạt mà là cứu họ.

Sau khi sự việc xảy ra, mọi người mới hiểu được hàm nghĩa của “táo khô, quả đào, lửa lớn thiêu” chính là: “Hãy mau mau rời khỏi, sắp xảy ra hỏa hoạn rồi!”. Nhưng lúc đó đã quá muộn màng.

Từ đó về sau, vì cảm nhớ ân đức của Quan Âm Bồ Tát, mọi người liền đem tên thôn “Khao Sơn” đổi thành “Thiên Phật viện”.

Kỳ thực, trước khi kiếp nạn ập đến,Thần Phật sẽ cảnh tỉnh con người, thông qua các phương thức truyền tải gián tiếp để báo cho người đời biết về tai họa sắp ập đến, chỉ là người đời quá mê muội nên không ngộ ra mà thôi.

Đức Phật giảng về 7 kiểu vợ: Thế nào là “làm vợ như một người hầu”?

videoinfo__video3.dkn.tv||6213e5a03__