Lại nói chuyện Thái tử Siddharatha từ biệt Bimbisara – Đức vua thành Rajagriha, tiếp tục hành trình đi tìm chân lý. Cuối cùng, Siddharatha đi tới khu rừng nơi những bậc trí giả sinh sống. Ban đầu chàng theo học Đại sĩ Arada và sau đó lại theo Udraka…

Chỉ trong một thời gian ngắn, Siddharatha đã tinh thông tất cả những gì các vị thầy truyền dạy. Tuy nhiên Siddharatha vẫn chưa thực sự hài lòng với những gì mình học được. Chàng nghĩ: “Các vị sư phụ đều là những bậc trí giả cao quý, nhưng những gì họ dạy chưa thể đem đến cho ta sự giải thoát khỏi đau khổ. Ta phải tiếp tục tự mình đi tìm kiếm…” 

Siddharatha rời khỏi khu rừng, nơi các vị trí giả tu hành. Chàng đi mãi đến bên bờ sông Nairanjana, nơi vùng thánh địa Gaya. Siddharatha suy nghĩ một lúc, rồi quyết định vượt sông, tiếp tục hành trình đến khu rừng rậm bên kia sông. Khi siddharatha đi sâu vào khu rừng, chàng gặp được năm vị đạo sĩ. Họ sống rất giản tiện. Họ ăn rất ít, và sống ở ngoài trời… Mỗi ngày, họ đều tĩnh tọa rất lâu, có khi đến nửa ngày, hoặc thậm chí suốt cả một ngày. Thấy vậy, Siddharatha ngạc nhiên hỏi:

– Tại sao các vị lại tự hành hạ bản thân mình như thế?

Một người trong số họ trả lời:

– Sở dĩ chúng tôi tự chọn con đường khổ hạnh như vậy, bởi vì chúng tôi nhận thấy rằng, nếu mình có thể học cách làm chủ nỗi đau thì sẽ biết cách kiểm soát nó. Điều này khác hẳn với lẽ thường, vì đa số con người đều chỉ ra sức chăm chút cho thân xác của họ. Đến khi gặp phải điều bất hạnh, thì họ không kiểm soát được nó. 

Nghe thấy vậy, Siddharatha trầm ngâm suy nghĩ: Ta đã sống rất nhiều năm trong lạc thú xa hoa nơi cung điện. Ta cũng từng được chăm chút rất chu đáo, vậy mà vẫn không được an tâm. Có lẽ những người này họ nói đúng. Biết đâu đây chính là một phương cách để chấm dứt sự khổ đau!”. Và thế là Siddharatha bắt đầu thực hành tu khổ hạnh. Chàng ngồi yên một chỗ nhiều giờ đồng hồ. Mặc dù Siddharatha phải chịu những cơn đau ghê gớm từ vùng thắt lưng, và đôi chân khi ngồi ở tư thế vắt chéo nhau, tuy nhiên chàng vẫn không hề nhúc nhích. Chàng phải chịu khổ dưới cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè và cái rét cắt da, cắt thịt của mùa đông. Mỗi ngày Siddharatha chỉ ăn một chút trái cây rừng, để duy trì sự sống. Siddharatha kiên quyết một lòng chịu đựng sự khổ ải, với kỳ vọng sẽ tìm ra con đường giải thoát khỏi sự thống khổ. Năm vị đạo sĩ thấy sự kiên định của Siddharatha thì vô cùng thán phục. Họ nói với nhau rằng:

– Chúng ta chưa bao giờ gặp một ai có được sự quyết tâm như chàng trai này! Nếu có ai đó có thể thành công với Pháp tu này thì người đó chỉ có thể là Siddharatha. Có lẽ chúng ta nên theo sát anh ta, một khi anh ta khám phá ra con đường đích thực thì chúng ta có thể học hỏi từ anh ấy.

Lại nói về Siddharatha kể từ khi đem lòng quyết tâm tu khổ hạnh. Chàng hành hạ thân xác ngày càng khốc liệt. Ban đầu Siddharatha chỉ ngủ một hai giờ đồng hồ mỗi tối, dần dần Siddharatha cũng không buồn ngủ nữa. Đến cả việc ăn uống, cũng không còn cần thiết. Thi thoảng có vài thứ hạt và quả rừng nhờ gió thổi lại gần, thì Siddharatha mới nhặt lên ăn. Vì thế, mà thân thể Siddharatha ngày càng trở nên gầy gò, tiều tụy, không còn tươi tắn như trước nữa. Giờ đây Siddharatha cũng đã trưởng thành hơn, khi bước sang tuổi ba mươi. Nhưng vẻ bề ngoài của Siddharatha thì trông già hơn tuổi thực rất nhiều. 

Một ngày, Siddharatha nhìn lại và không nhận ra chính mình nữa. Chàng nghĩ: “Ta đã thực hành khổ tu suốt sáu năm ròng. Nhưng cũng cũng chưa thông suốt hơn trước đây là mấy, vẫn còn nhiều điều vô minh chưa tìm ra lời giải. Khi ta vẫn còn là một vị Thái tử, sống trong nhung lụa quyền quý. Suốt thời gian đó, ta đã lãng phí cuộc đời của mình trong lạc thú. Và giờ đây, ta lại tự hành hạ bản thân mình đến mức tàn tạ… Nhưng vẫn tồn tại trong thế giới vô minh”. Siddharatha suy ngẫm hồi lâu, chàng nhận ra rằng, thật là sai lầm nếu cứ tự hành hạ thân xác như vậy, thì cũng dẫn đến sai lầm như những tháng ngày sống trong cung điện. Cuối cùng, chàng quyết định đứng lên và rời khỏi khu rừng.

Nhưng lúc này, Siddharatha dường như đã sức cùng lực kiệt. Thân thể chàng chỉ còn lại là một tấm da bọc xương do lâu ngày không ăn, không uống. Toàn thân chàng bám đầy bụi bẩn và cỏ dại… Siddharatha cố gắng hết sức để lê lết ra khỏi khu rừng. Cuối cùng chàng cũng đã bò được đến một con sông ở gần đó. Siddharatha dùng hết chút sức lực còn lại lội xuống sông tắm gội sạch sẽ, rồi bò lên bờ nghỉ ngơi một lúc. Và lại bắt đầu với những dòng suy nghĩ của mình về con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh hằng. Liệu con đường của Siddharatha có được khai sáng? Xin mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo với tựa đề: “Sự giác ngộ và cuộc chiến khốc liệt với Ma vương”.

 Thái Bảo

*Bài viết có tham khảo tác phẩm: “Thái tử SIDDHARTHA”, Tác giả: JONATHAN LANDAW, Dịch giả: Trịnh Thị Phương Liên và một số tài liệu khác….

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.daikynguyen.tv||271b58bc9__

Ad will display in 09 seconds