Lại nói về chuyện Quan Vũ hồi còn đi học, vốn ở trường học có một cây đèn dầu, cứ ba ngày phải thêm dầu một lần. Dầu thắp đèn đều do học sinh thay phiên nhau mang đến. Nhưng dạo ấy không hiểu nguyên cớ làm sao mà dầu vừa rót đầy đèn vào hôm trước thì hôm sau đã cạn khô. Đám học trò, kháo nhau rằng: “Có khi do thằng con nhà họ Quan vì nghèo mà ăn trộm dầu đem về nhà cũng nên!”…

Loạt bài: Truyện ngoài Tam Quốc

Một mất thì mười ngờ, lời qua tiếng lại. Chuyện đến tai Quan Vũ, cậu thấy rất bất bình. Cậu thầm nghĩ: “Mình nhất định phải tìm ra cho kỳ được kẻ nào đã cả gan lấy trộm dầu để rửa sạch nỗi oan khuất này!” Nghĩ vậy, Quan Vũ quyết bắt cho được kẻ trộm.

Được Thanh Long bảo kiếm

Tối hôm đó, Quan Vũ thắp đèn lên như mọi khi và nấp trong bóng tối. Hai mắt Vũ đăm đăm nhìn ngọn đèn không chớp. Đến quá canh ba, thấy không có động tĩnh gì, rồi lại đến canh tư vẫn không có động tĩnh gì… Vũ canh đèn gần đến canh năm, vì quá mệt nên ngủ quên đi lúc nào không hay. Đang lúc thiu thiu ngủ, bỗng đâu một cơn gió lạnh thổi ào tới khiến Quan Vũ thấy lạnh cả sống lưng, ngọn đèn dầu chao đảo. Quan Vũ lấy hết sức can đảm, mở to hai mắt. Ngờ đâu, một con Thanh long đang giơ nanh múa vuốt hòng lách qua ô cửa sổ. Hai con mắt nó phóng ra ánh hào quang xanh lè, chớp loang loáng, trên dầu là cặp sừng sắc nhọn dài chừng ba thước. Con rồng xanh lù lù tiến đến bên ngọn đèn, với cái bóng khổng lồ in trên vách. Nó hít một hơi cạn khô cả dầu đèn.  

Lúc này Quan Vũ mới hay, chính con Thanh Long này đã đến ăn trộm dầu đèn. Quan Vũ nhún mình một cái, nhảy phốc lên ngồi chồm hỗm trên đầu con Thanh long, hai tay nắm chặt cặp sừng con rồng mà ấn xuống. Con rồng ra sức giãy giụa vì đau đớn. Quan Vũ lấy hết sức bình sinh bẻ gãy cặp sừng con Thanh long. Nó gầm lên một tiếng rợn người rồi hất Quan Vũ ngã lăn ra sàn nhà và lao qua cửa sổ, phóng vút lên không trung rồi quay đầu nhìn lại phóng xuống hai luồng sáng xanh. Cặp sừng trên tay Quan Vũ biến thành hai thanh bảo kiếm sắc bén, toả ánh hào quang sáng loáng. Quan Vũ mừng rỡ đặt tên cho cặp song kiếm là ‘Thanh long bảo kiếm’. Hôm sau, Vũ đem đến nhà người thợ rèn nhờ làm bao kiếm. Nhưng thật kỳ lạ thay, bao kiếm mặc dù được người thợ đo đạc rất kỹ lưỡng, mà đến khi tra kiếm vào vỏ hễ không bị rộng thì lại hẹp. Người thợ làm kiếm cuối cùng đành bó tay không làm sao đặng.

Một ngày nọ, Quan Vũ mang theo Thanh long bảo kiếm, đến thành Giang Châu ngao du sơn thuỷ. Khi đó đúng vào dịp tết Thanh Minh. Lúc đi ngang qua miếu Thành hoàng, thấy có một cụ già râu tóc bạc phơ đứng trước cửa miếu đang rao bán kiếm. Quan Vũ thấy có người rao bán kiếm tốt, bèn đến xem thử. May thay chỗ ông lão có dư ra một bộ song bao kiếm trạm trổ hình Thanh Long đang vờn mây uốn lượn, nạm đá quý bảy màu sáng lấp lánh. Quan Vũ bèn đem Thanh long bảo kiếm tra thử tra vào trong vỏ thì thấy vừa như in. Vũ mừng rỡ, muốn mua bao kiếm tốt, bèn hỏi:

– Thưa cụ! Chẳng hay bao song kiếm này cụ bán giá bao nhiêu?

Ông cụ vuốt râu, cười nói:

– Gặp người người biết của, lại có nghĩa khí trừ hại cho dân thì một xu cũng không lấy. Bao kiếm này, lão xin tặng cho tráng sĩ!

Nói đoạn, cụ già quay lưng đi thẳng vào trong miếu đường. Quan Vũ móc ra một đĩnh bạc, toan đuổi theo trả tiền cho ông lão. Nhưng không theo kịp chỉ thấy bóng ông lão thấp thoáng phía trước. Quan Vũ bước theo vào đến sảnh miếu, thì không thấy bóng dáng ông lão đâu nữa. Vũ thầm nghĩ: “Có lẽ đây Thần tiên đã ban cho mình bao kiếm quý này! Có ý muốn mình dùng kiếm này để trừ hại cho dân chăng?”. 

Về sau, Quan Vũ đã kết nghĩa vườn đào với Lưu Bị và thương Phi. để tiện cho việc xông pha chiến trận. Quan Vũ đã cho thợ rèn cặp Thanh Long kiếm thành một cây đại đao. 

Thần tích xuất hiện

Tương truyền, người thợ rèn lại cây bảo đao cho Quan Vũ được coi là bậc thầy kỳ tài về rèn khí giới. Vào một đêm trăng sáng, trong lúc ông và đám phu thợ đang tập trung luyện khí để rèn đao cho Quan Vũ, nhưng kỳ lạ thay, luyện mãi mà vẫn không cho ra nổi một cây đại đao như ý. Khi ấy, Quan Vũ cũng đang ngồi đàm đạo với hai vị huynh đệ của mình. Tình cờ Vũ làm đổ chén rượu vào miếng ngọc bội đeo bên mình. Miếng ngọc bội bỗng phát quang và tỏa ra một luồng ánh sáng xanh mát lạnh. Một luồng hào quang phóng lên không trung hiện hình một con Thanh Long bay quanh một vòng, rồi phóng vào trong hoả lò, khiến lò rèn đột nhiên sáng rực, lửa cháy càng mạnh hơn… Người thợ rèn mừng rỡ, nói:

– Dấu hiệu cảm ứng lạ thường! Ta đã từng đọc trong sách xưa, có đoạn nói rằng: “Dị tượng xuất hiện cùng với lửa trong lò rèn là dấu hiệu Thần vật xuất thế!”

Đoạn ông chạy đến bên hỏi Quan Vân Trường:

– Mảnh ngọc bội đó, tráng sĩ vẫn thường mang trong người phải không?

Quan Vũ nhìn vị kỳ nhân gật đầu!

Vị kỳ nhân, hai tay ôm quyền mà rằng:

– Vậy chính là đao – nhân hợp nhất! Âu cũng là Thiên ý! Nếu tráng sĩ không ngại thì đưa cho lão miếng ngọc bội. Lão sẽ gắn nó lên Thanh long đao. 

Quan Vũ gật đầu ưng thuận, đưa miếng ngọc bội cho vị kỳ nhân luyện khí giới.

Quả nhiên Thanh long đao được hấp thụ linh khí của trời đất, đã trở thành một bảo đao vô địch thiên hạ. Quan vũ cầm bảo đao toả ánh hào quang sáng loáng trên tay, vui mừng khôn tả. Quan sát thấy lưỡi đao cong hình bán nguyệt, lại hấp thụ linh khí của Thanh long kiếm và miếng ngọc bội hộ thân. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, vuốt râu cười nói: Hãy đặt tên cho bảo đao này là “Thanh Long Uyển Nguyệt” đao. Theo truyền thuyết, Thanh Long Uyển Nguyệt đao là thần binh luôn được Quan Vũ mang theo mình nam chinh bắc chiến và giúp ông trở thành tướng lĩnh vĩ đại bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, được muôn đời sau ca tụng. Nhờ có Thanh Long Uyển Nguyệt đao, Quan Vân Trường đã lập bao chiến tích xa trường còn vang dội đến tận ngày nay như các sự tích: “Rượu ấm trảm Hoa Hùng”, “Qua năm cửa ải chém sáu tướng Tào”… 

Còn tiếp…. 

Thái Bảo

Bài viết có tham khảo tác phẩm “Tam Quốc ngoại truyện” của dịch giả Nguyễn Trung Hiền – Nguyễn Như Phúc.