Tại miền trung của Thụy Sĩ có một thác nước sâu hơn 200 mét tên là thác Reichenbach. Xung quanh cái thác này là núi đá hiểm trở. Trên sườn núi chỉ có một lối đi nhỏ hẹp, đó là con đường dành cho thợ săn, bề rộng chỉ đủ cho một người đi qua.

Tiếng thác nước đổ xuống ào ào ở đây sẽ khiến bạn vốn dĩ không thể nào nghe thấy người khác nói chuyện, hơi nước mù mịt cũng sẽ làm bạn không nhìn rõ mặt người đang bước đến gần bạn, trừ phi người đó có một khuôn mặt đầy sát khí.

Lúc đó Holmes đã mất liên lạc với bác sĩ Watson, một mình ông chạm trán với kẻ địch không đội trời chung của mình là giáo sư Moriarty trên vách đá cheo leo.

Sherlock Holmes/Hình ảnh: Sidney Paget vẽ vào năm 1904. Nguồn: Wikimedia

Trước đó không lâu, Holmes vừa mới vạch trần bộ mặt thật của giáo sư Moriarty, giúp Scotland Yard (một cách nói hoán dụ để chỉ trụ sở Sở Cảnh sát Thủ đô London) tóm gọn tập đoàn phạm tội, nhưng tên Moriarty hung ác và xảo quyệt này đã may mắn trốn thoát.

Holmes theo dõi Moriarty từ nước Anh đến tận Thụy Sĩ, muốn tìm hắn để trả thù. Đến thác Reichenbach, Moriarty dùng kế để dụ bác sĩ Watson đi khỏi, sau đó chạm trán với Holmes tại con đường núi nhỏ hẹp.

Theo như nội dung của những phần trước, Holmes luôn thoát hiểm ở giây phút cuối cùng, nhưng lần này không như vậy nữa, trong lúc đang đánh nhau thì hai người cùng rơi xuống vực. Khi bác sĩ Watson chạy đến thì chỉ phát hiện ra bức di chúc mà Holmes để lại. Vậy là thám tử Holmes đã đoán được lần này mình sẽ khó mà thoát chết.

Lúc này tin về cái chết của Holmes trong cuốn “Vụ án cuối cùng” được lan truyền đi khắp nơi.

Thám tử Sherlock Holmes đã chết rồi!

Toàn bộ nước Anh, toàn bộ thế giới tiếng Anh đều chấn động!

Cũng giống như cà phê và trà sữa Lipton, Holmes đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người. Truyện mở đầu bằng tình tiết hồi hộp, tiếp đó là sự suy đoán tỉ mỉ siêu thần kỳ, tình tiết phát triển một cách hợp tình hợp lý, tình huống cao trào biến đổi chóng mặt, và phần kết luôn đầy bất ngờ. Cũng giống những cuộc nói chuyện giữa Holmes và bác sĩ Watson, một người nghiêm túc và một người hài hước, tính cách của hai người họ bổ sung và làm nổi bật cho nhau.

Điều tuyệt vời là một nhân vật như Holmes, vừa có thể đi vào những salon cao cấp, trở thành chủ đề nói chuyện của các quý bà, cũng vừa có thể trở thành câu chuyện phiếm của những bà nội trợ khi đang đứng ở lò nướng hoặc đang đứng chờ bên cạnh máy sấy quần áo. Chiếc mũ và tẩu thuốc lá của Sherlock Holmes đều trở thành sản phẩm văn hóa, tạo ra cơ hội kinh doanh mới.

Đời sống của mọi người đã không thể thiếu Holmes.

Tại sao lại đột nhiên để Holmes chết chứ? Mọi người không thể chấp nhận được. Họ nói rằng chỉ có một người mới có thể cứu sống Holmes thôi.

Người đó là ai?

Chính là cái người đã cho Holmes chết.

Chính là cha đẻ của bộ tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes của nước Anh – Arthur Conan Doyle.

Conan Doyle/Hình ảnh: Arnold Genthe/năm 1914 Nguồn: Wikipedia

Ngày 22 tháng 5 năm 1859, Conan Doyle chào đời trong một gia đình Thiên Chúa giáo. Cha của Doyle nghiện rượu, thường xuyên say xỉn và luôn không tỉnh táo. Conan Doyle bé bỏng đã phải trải qua tuổi thơ trong trạng thái tinh thần mơ hồ cùng những lời nói điên cuồng của cha mình, điều này ảnh hưởng rất lớn đến Conan Doyle.

Khi Conan Doyle lên 5 tuổi, cả nhà bị ép phải tách riêng ra, sống biệt lập ở nhiều nơi trong thủ đô Edinburgh của Scotland. Khi Doyle 9 tuổi, ông được một người chú giàu có tài trợ cho vào học tại trường tiểu học do giáo hội Thiên Chúa Giáo thành lập. Nhưng đến khi ông rời khỏi trường vào năm ông 16 tuổi cũng là thời điểm ông rời khỏi Thiên Chúa Giáo mà cha mẹ ông tín ngưỡng, trở thành một người theo thuyết Bất khả tri.

Thuyết Bất khả tri là gì? Không giống với người theo thuyết vô Thần, Doyle vẫn tin là có Thần nhưng ông không chấp nhận cách tu hành của tôn giáo. Conan Doyle lại bắt đầu tìm kiếm thần linh, tìm một không gian khác, chìm đắm vào nghiên cứu về khả năng đặc biệt, cho đến những năm cuối đời ông vẫn rất ham học.

Conan Doyle học ngành Y trong trường đại học Edinburgh. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông quyết định trở thành một bác sĩ, lúc đó ông làm một bác sĩ trên thuyền, theo thuyền đi đến bờ biển Tây Phi.

Những trải nghiệm ở nước ngoài đã làm phong phú các nhân vật dưới ngòi bút của ông. Năm 23 tuổi, Conan Doyle từ Tây Phi quay trở về nước Anh, mở phòng khám tại Plymouth, nhưng không thành công. Ông cảm thấy có lẽ là y thuật của mình không giỏi lắm và lại tiếp tục đi học. Ông đến thành phố Vienna của Úc, học về nhãn khoa.

Thành phố Plymouth của nước Anh/( Hình ảnh: Derek Harper/Wikipedia, CC BY-SA 2.0 – Nguồn: Wikipedia

Cuối cùng ông phát hiện thuật ngữ tiếng Đức trong nhãn khoa thực sự quá khó hiểu, ông lại từ bỏ. Cuộc đời Conan Doyle trải qua hai cuộc hôn nhân. Người vợ thứ hai cũng chính là người tình của ông trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Tuy hai người chỉ yêu nhau về mặt tinh thần nhưng đây vẫn là chuyện bị chỉ trích nhiều nhất trong cuộc đời ông.

Tóm lại, cả đời Conan Doyle đều có tín ngưỡng, nhưng lúc thì ông tin vào Thần này, lúc thì ông tin vào Thánh kia, tín ngưỡng của ông thay đổi liên tục. Ông có sự nghiệp nhưng làm cái gì cũng không thành, luôn gặp trắc trở. Ông có gia đình, nhưng tình yêu và hôn nhân yêu ghét lẫn lộn, không có chuyện gì là thuận lợi cả.

Nhưng bắt đầu từ lúc học đại học, ông đã có một thú vui là viết sách, không ngờ điều này lại trở thành thành tựu vĩ đại nhất của ông. Sherlock Holmes là nhân vật chính trong tiểu thuyết trinh thám của Conan Doyle. Tính cách của Holmes vô cùng hấp dẫn, ông có tài hơn người, rất giỏi quan sát, bình tĩnh, thông minh. Holmes có thể quan sát được những chi tiết mà người khác dễ dàng bỏ qua, từ đó suy đoán ra vô số thông tin, phân tích tinh tế và có thứ tự hợp lý, phá giải được những bí ẩn trong các vụ án.

Khoa học pháp y và cách suy luận diễn dịch của Holmes, được ứng dụng rộng rãi trong việc điều tra tội phạm ngày nay. Holmes nhận được sự yêu mến của độc giả và khán giả ở khắp các nước trên thế giới với nhiều ngôn ngữ khác nhau, trở thành thần tượng của vô số thám tử.

Năm 1891, vì áp lực đến từ nhiều phương diện mà Conan Doyle đã từng lên kế hoạch kết thúc bộ truyện này. Bởi ông rất muốn tiếp tục sự nghiệp làm bác sĩ không mấy thành công của ông. Ông có nói trong lá thư gửi mẹ mình rằng: “Con đang nghĩ là sẽ giết chết Holmes, giết chết Holmes, mọi chuyện sẽ kết thúc, Holmes đã chiếm quá nhiều thời gian của con”.

Năm 1893, trong cuốn sách “Vụ án cuối cùng”, Conan Doyle để cho Holmes và kẻ thù của mình là giáo sư Moriarty, cùng nhau bỏ mạng tại thác Reichenbach.

Nhưng vì bộ tiểu thuyết này quá nổi tiếng, có quá nhiều người hâm mộ, sau khi Holmes bị chết trong cuốn “Vụ án cuối cùng”, những người hâm mộ Holmes đã vô cùng tức giận. Họ dùng nhiều cách thức khác nhau để thể hiện sự kháng nghị của mình. Có người thường xuyên đi ném vỡ cửa kính nhà của Doyle, có người còn tổ chức diễu hành thể hiện sự kháng nghị, có người chạy đến tòa soạn báo để đập phá, có người đi khắp nơi nói: “Ông giết chết Holmes rồi, tôi phải giết ông”.

Sự nghiệp của Doyle khi ấy thực sự không thành công cho lắm. Phòng khám của ông có rất ít bệnh nhân, trong lúc rảnh rỗi nếu ông không viết một cái gì đó thì cũng không biết làm gì cho hết ngày, cũng không thanh toán nổi các hóa đơn. Ngoài ra, sau khi phòng khám mở cửa, rất lâu mới có một bệnh nhân đến, bác sĩ Conan Doyle hỏi: “Ông thấy không khỏe chỗ nào?”.

Bệnh nhân trả lời một cách thần bí: “Bác sĩ, ông nhìn đôi giày của tôi đi, nó bị dính bùn đất màu vàng, điều này liên quan đến nghề nghiệp và nơi tôi sống. Ông nhìn sắc mặt của tôi đi, ngoài trắng bệch ra còn có một chút đỏ hồng, điều này cũng là do nghề nghiệp và nơi ở ẩm ướt của tôi, gây ra bệnh phổi cho tôi. Bác sĩ Doyle, Holmes có phân tích như vậy không?”.

Rốt cuộc là ai đang khám bệnh cho ai đây?

Hầu như cả thế giới đều bắt chước nhân vật hư cấu Sherlock Holmes, mà phớt lờ sự tồn tại chân thực của Conan Doyle. Vì vậy Conan Doyle phải thỏa hiệp. Ông phải cho Holmes sống lại. Trong tập truyện “Ngôi nhà hoang” (The Empty House) được phát hành vào năm 1903, ông đã cho Holmes thoát chết.

Holmes đã quay trở lại! Mọi người vui mừng nhảy múa, vỗ tay chúc mừng. Conan Doyle không hoàn hảo đã sáng tác ra một Sherlock Holmes hoàn hảo, có lẽ đây cũng chính là điều mà trong lòng Conan Doyle luôn hướng đến.

Con người thường hay cố chấp diễn một vai diễn khó trên sân khấu cuộc đời của họ mà quên mất rằng các vị Thần đã viết sẵn một kịch bản khác cho họ rồi…

Theo Secret China
Châu Yến biên dịch