Người xưa cho rằng, điều đáng quý nhất của cuộc đời chính là có tâm cầu đạo. Người tu hành là người được kính trọng nhất. Nhưng mà tu hành cũng là chuyện khó nhất trên đời này, đặc biệt là từ bỏ sống chết và danh lợi, cực kỳ khó.

“Thần Tiên Truyện” ghi chép, Ngụy Bá Dương vô cùng đam mê tu đạo, cuối cùng ông dẫn theo ba người đệ tử vào núi luyện đan. Sau khi luyện đan thành công, Ngụy Bá Dương biết rằng có một vài đệ tử không thành tâm, nên đã thử thách bọn họ: “Tuy đã luyện thành đan rồi, nhưng tốt nhất vẫn nên lấy cho chó ăn thử trước. Nếu sau khi chó ăn đan xong bay thẳng lên trời, thì chúng ta mới ăn. Nếu chó ăn vào mà chết, thì chúng ta không ăn nữa”. Vì vậy ông đã cho con chó ăn đan, lúc đó con chó chết ngay tại chỗ.

Bá Dương nói với các đệ tử: “Chó ăn đan xong thì chết. Ta nghĩ là có lẽ chúng ta luyện đan đã làm trái ý của Thần linh, nếu như chúng ta ăn vào cũng chết giống con chó, vậy phải làm sao đây?”.

Có đệ tử hỏi: “Sư phụ có ăn đan dược này không?”.

Bá Dương nói: “Ta chống lại thành kiến thế tục, bỏ nhà đi vào núi, không tu đắc đạo, không còn mặt mũi quay về nữa, cho dù là sống hay chết, ta cũng phải ăn đan”. Nói xong ông liền nuốt đan vào người, vừa nuốt xong thì Bá Dương chết ngay.

Các đệ tử nói với nhau: “Vốn dĩ luyện đan là để được trường sinh, bây giờ ăn đan vào là chết, thật sự là hết cách rồi”. Chỉ có một đệ tử nói: “Ta thấy sư phụ không phải là người thường, ăn đan vào rồi chết chắc không phải là thật tâm của sư phụ”. Nói xong, anh ta liền cầm một viên đan lên ăn, ăn xong cũng chết ngay tại chỗ.

Hai người đệ tử còn lại nói với nhau rằng: “Chúng ta luyện đan chính là vì muốn được trường sinh, bây giờ ăn đan vào là chết ngay, còn cần đan này làm gì chứ? Không ăn đan, còn có thể sống thêm mấy chục năm trên đời”. Thế là hai người họ không ăn đan, cùng nhau xuống núi, định đi tìm quan tài cho Bá Dương và người đệ tử kia.

Sau khi hai người đệ tử đó đi khỏi, Bá Dương liền đứng dậy, lấy đan mà mình đã nuốt trước đó cho vào miệng của người đệ tử và con chó trắng đã chết, tất cả đều sống lại. Người đệ tử này cùng Bá Dương cuối cùng đều “bạch nhật phi thăng”, trở thành tiên nhân.

Buông bỏ sinh tử mới có hy vọng trở thành thần tiên, nhưng khi đứng trước thử thách sinh tử thực sự, có mấy ai thật sự làm được chứ?

***

Còn có một câu chuyện khác. Xưa kia, có một người đàn ông vì nhất thời tức giận, chán ghét cuộc đời nên đã rời bỏ gia đình để bước chân vào cửa Phật, quy y theo Phật. Tuy ông đã xuất gia nhưng trong tâm vẫn quyến luyến thế giới bên ngoài, bị trói buộc bởi ái dục. Ông thường xuyên dùng dầu thơm để xoa khắp cơ thể, dùng nước nóng để tắm gội, chú trọng mùi thơm trên cơ thể da thịt, cũng rất chú trọng chuyện ăn uống và ngủ nghỉ. Đó là một cái tâm đã hoàn toàn bị vật chất làm lu mờ, nó giống như những sợi dây thừng quấn quanh cơ thể khiến ông không một giây phút nào được tự tại. Tuy về hình thức thì ông đã xuất gia, thọ giới, nhưng về hành vi và cảnh giới thì ông vẫn là một phàm phu tục tử, một người vẫn chưa xuất gia, còn cách con đường Đạo pháp rất xa.

Ảnh minh hoạ: pixabay

Lúc bấy giờ, tại một vùng nọ trong vương quốc Mallas có một vị tôn giả tên Ưu-Ba-Cúc-Đa  (Upagupta), ngài là một vị Tỳ-kheo có phạm hạnh cao thâm, danh tiếng vang xa. Người đàn ông nọ mới thọ giới Tỳ-kheo vô cùng ngưỡng mộ danh tiếng của tôn giả Ưu-Ba-Cúc-Đa nên đã đến thăm hỏi.

Tôn giả hỏi Tỳ-kheo mới đó rằng: “Ông từ xa đến đây làm gì?”.

Tỳ-kheo mới trả lời: “Tôi vì ngưỡng mộ danh tiếng của ngài mà đến, muốn nghe tôn giả từ bi khai thị yếu chỉ của Phật pháp”.

Sau khi tôn giả quan sát căn cơ của ông xong, biết ông vẫn còn bị những tham luyến thân thể trói buộc, không thể giải thoát, nên hỏi rằng: “Ông có thể hoàn toàn nghe lời tôi nói, thọ nhận giáo huấn của tôi, làm theo ý của tôi không?”.

“Tôi nhất định làm được, mọi chuyện đều làm theo căn dặn của ngài”, vị Tỳ-kheo mới thọ giới trả lời.

“Nếu ông đã có tín tâm như vậy, tôi sẽ dạy thần thông cho ông trước, sau đó mới nói pháp cho ông”, tôn giả nói.

Vị Tỳ- kheo mới vui sướng: “Học thần thông trước, thật là tốt quá!”.

Thế là, tôn giả đưa ông vào núi, dạy ông tu thiền định và căn dặn ông phải tuyệt đối phục tùng. Tôn giả vận dụng sức thần thông, hóa ra một cây to, nói rằng: “Ông nên trèo lên cây to này!”. Vậy là, Tỳ-kheo đó liền trèo lên cây theo lời dặn của tôn giả nhưng khi nhìn xuống dưới lại thấy một cái hố sâu vô cùng.

Lúc này tôn giả lại nói: “Thả hai chân của ông ra!”. Tỳ-kheo đành phải tin theo mà thả hai chân ra, rồi tôn giả lại bảo ông thả một tay ra, Tỳ-kheo cũng làm theo và thả một tay ra, nhưng khi tôn giả bảo ông thả tiếp tay còn lại ra, ông vô cùng sợ hãi, liền đáp rằng: “Nếu còn thả tay nữa là sẽ rơi xuống hố mà chết!”.

“Ông đã từng hứa với tôi, mọi chuyện làm theo lời dạy của tôi, sao lại hối hận rồi?”. Tỳ-kheo đó không còn cách nào khác, đành phải thắt chặt tim mình lại, không nghĩ ngợi gì cả, thả cánh tay cuối cùng ra, rồi rơi xuống dưới hố, vừa sâu vừa tối. Lúc bấy giờ, ông sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, toàn thân toát mồ hôi lạnh, ông mở một bên mắt ra nhìn, thì cây và cái hố đều đã biến mất. Thế là, tôn giả bắt đầu thuyết pháp cho ông nghe: “Bây giờ tôi hỏi ông, khi ông thả cánh tay cuối cùng ra và rơi xuống, ông còn cảm thấy thế gian này có thứ gì đáng để luyến ái không?”.

“Tôn giả, đến giây phút sinh tử, mọi thứ đều không còn gì đáng để luyến ái nữa”.

“Đúng vậy, mọi thứ trên thế gian đều là hư huyễn, khi sắc thân bị hoại diệt, luyến ái cũng theo đó mà hoại diệt, nếu ông có thể nhìn thấu được sắc thân vô thường, vậy thì sự bám chấp vào tham ái cũng theo đó mà giải thoát. Tham ái là nguồn gốc của phiền não, phải cẩn thận giữ giới, tinh tấn tu hành, đừng làm mất bản tâm, mới thành tựu được chánh đạo.

Tỳ-kheo mới thọ giới đó ngay lập tức đại ngộ, từ đó cẩn thận suy nghĩ, siêng tu tinh tấn, chứng đắc quả A-La-Hán.

Theo Secret China
Châu Yến biên dịch