Sau trận Đại Hồng Thủy hủy diệt thế giới xảy ra vào thời kỳ thượng cổ cách nay mười ngàn năm, đã xuất hiện phép màu Phục Hy sáng thế, mở đầu một thời kỳ Tam Hoàng lâu dài xán lạn…

Trong thời kỳ này, những dòng họ bán Thần có nhiều thần thông như Phục Hy thị, Nữ Oa thị, Thần Nông thị cùng với những hậu duệ đời sau ở nhân gian bắt đầu sáng tạo và tích lũy nền văn minh sơ khai nhất của loài người, dẫn dắt loài người từ lối sống hoang dã dần dần mở mang hơn, cuối cùng bước vào thành tựu nền văn minh. Sự phát triển của nền văn hóa Thần truyền huy hoàng, chói lọi hơn bắt đầu từ ông tổ nhân văn Hoàng Đế trong năm ngàn năm qua.

Thần Nông thị tức là Viêm Đế, theo “Lã Thị Xuân Thu” ghi chép, Thần Nông thị tổng cộng truyền hết 17 đời. Trong 17 đời đó đều tiếp nối danh xưng của Thần Nông, gọi là Viêm Đế, đời Viêm Đế cuối cùng tên là Du Võng. Đến thời của Du Võng, sự thống trị của Thần Nông thị đã đi vào giai đoạn suy tàn. Lúc này có một nhân vật vô cùng lợi hại sinh ra trên mảnh đất Hoa Hạ, ông chính là Hoàng Đế – được gọi là “ông tổ Hoa Hạ” và “ông tổ nhân văn” (Hoàng Đế ở đây là danh từ riêng, còn được gọi là Hiên Viên Hoàng Đế, chứ không phải danh xưng hoàng đế dành cho các vị vua thời xưa).

Hoàng Đế xuất sinh, Viêm Hoàng thịnh thế

Cha của Hoàng Đế là quốc vương của nước Thiếu Điển, lấy con gái của Hữu Kiểu thị tên là Phụ Bảo làm vợ, Phụ Bảo chính là mẹ của Hoàng Đế. Có một hôm, Phụ Bảo nhìn thấy có một luồng ánh sáng khổng lồ bao quanh ngôi sao Thiên Xu trong chòm sao Bắc Đẩu, ánh sáng xuyên qua bầu trời đêm, chiếu sáng một vùng hoang vu. Phụ Bảo vì vậy mà nhận được cảm ứng, sau đó mang thai, trải qua 24 tháng mang thai, sau đó vào ngày 3 tháng 3 sinh ra Hoàng Đế. Vì vậy dân gian có câu nói là “Mùng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu; mùng ba tháng ba, sinh Hiên Viên”.

Hoàng Đế vốn mang họ Công Tôn, sinh ra ở gò Hiên Viên (vùng Tân Trịnh, Hà Nam), cho nên lấy tên là Hiên Viên, gọi là Công Tôn Hiên Viên. Sau này vì ông sinh sống bên hồ Cơ Thủy, lại đổi họ thành họ “Cơ”. Theo như ghi chép, Hoàng Đế sinh ra chưa bao lâu đã biết nói chuyện, phong thái bất phàm, không giống như người bình thường. Sau khi Hiên Viên Hoàng Đế trưởng thành, ông thay thế vị trí của cha mình, trở thành quốc vương của nước Thiếu Điển, sau đó khắp nơi quy thuận, nước Thiếu Điển không ngừng lớn mạnh, đổi quốc hiệu thành “Hữu Hùng”, vì vậy Hoàng Đế còn gọi là “Hữu Hùng thị”.

Ảnh minh họa: NTDTV.

Vào thời kỳ Du Võng, sự thống trị của Viêm Đế đã đi vào giai đoạn suy tàn, người trong thiên hạ đều đã đánh mất đạo đức, các nước chư hầu cậy mạnh hiếp yếu, chiến tranh liên miên, khiến bá tánh phải chịu khổ. Viêm Đế dần mất đi uy tín trong lòng bá tánh, các nước chư hầu không còn nghe theo lệnh của Viêm Đế nữa, mà Viêm Đế Du Võng lại không có năng lực để đi thảo phạt và khống chế những chư hầu đang cát cứ trong thiên hạ, sau đó thiên hạ đại loạn.

Sách cổ “Dục Tử” ghi chép: Khi Hoàng Đế 10 tuổi đã nhìn thấy những điểm sai lầm trong cách thực hiện chính trị của Viêm Đế, mà thay đổi các lệnh chính trị do Viêm Đế thi hành. Khi Hoàng Đế còn trẻ đã đăng cơ trở thành quốc vương của nước Hữu Hùng, ông rất xem trọng đức hạnh của mình, chủ trương dùng đạo đức để giáo hóa bá tánh, dần dần quốc gia được cai trị rất tốt, xã hội hòa hợp yên bình, bá tánh có cuộc sống hạnh phúc. Thậm chí ngay cả các bộ lạc láng giềng cũng được ông cảm hóa mà vô cùng kính trọng ông, khiến đức hạnh của Hoàng Đế được truyền đi khắp nơi.

Trải qua nhiều năm, nước Hữu Hùng được cai trị vô cùng lớn mạnh, uy danh trong các nước chư hầu càng ngày càng cao, Hoàng Đế đảm nhận trách nhiệm thay thiên tử thảo phạt những chư hầu làm loạn. Ông bảo vệ những bộ tộc yếu kém, duy trì trật tự giữa các bộ tộc với nhau, giúp cho cuộc sống của bá tánh dần dần được ổn định trở lại. Còn Viêm Đế Du Võng không những không thể gánh vác trọng trách của thiên tử, lấy đạo đức giáo hóa thiên hạ, duy trì sự yên ổn của thiên hạ, mà ngược lại bản thân Viêm Đế còn thường xuyên dẫn quân đi ức hiếp các chư hầu yếu kém, điều này khiến các chư hầu lần lượt phản bội lại Viêm Đế, chạy đi quy thuận Hoàng Đế. Uy danh của Hoàng Đế càng ngày càng lớn, tiếng tăm truyền khắp thiên hạ.

Cùng với việc uy danh của Hoàng Đế không ngừng tăng cao, các chư hầu không ngừng quy thuận Hoàng Đế. Cuối cùng Viêm Đế Du Võng và Hoàng Đế đã triển khai một cuộc đại chiến trên vùng đất hoang vu rộng lớn ở Phản Tuyền, đây chính là trận Phản Tuyền nổi tiếng trong lịch sử. Sau khi hai bên trải qua ba trận đại chiến, Hoàng Đế đại thắng, Viêm Đế đành phải khuất phục, chủ động nhường ngôi cho Hoàng Đế, và hỗ trợ Hoàng Đế phát triển nông nghiệp. Trận chiến này đã tạo nên sự hòa hợp giữa hai bộ tộc lớn Viêm và Hoàng, từ đó dân tộc Hoa Hạ ra đời, vì vậy người đời sau còn gọi Viêm Hoàng là ông tổ của dân tộc Trung Hoa.

Hoàng Đế diệt Xi Vưu

Sau khi hai bộ tộc Viêm, Hoàng dung hòa với nhau, chỉ còn lại bộ lạc Cửu Lê ở phía đông làm loạn, không chịu khuất phục. Quốc gia lớn mạnh nhất và tàn bạo vô đạo nhất trong số các chư hầu chính là quốc gia của Xi Vưu. Xi Vưu thực ra chính là thủ lĩnh của bộ lạc họ Khương thuộc phân nhánh của Thần Nông thị Viêm Đế, cũng là thủ lĩnh của bộ lạc Cửu Lê ở phía đông. Truyền thuyết kể rằng Xi Vưu có ba đầu sáu tay, đầu đồng cổ thép, đao thương bất nhập. Xi Vưu rất giỏi trong việc sử dụng đao, rìu, qua để chiến đấu, không ăn không nghỉ, bản tính tàn bạo và thích đánh nhau.

Xi Vưu được tả lại trên bức lăng mộ phù điêu của triều đại nhà Hán.

Sau trận Phản Tuyền, Hoàng Đế càng lo lắng không yên, ngày đêm mong ngóng có nhân tài tướng giỏi có thể phò tá ông đi bình định Xi Vưu đang làm loạn. Theo “Đế Vương Thế Kỷ” ghi chép: Vào một đêm nọ, Hoàng Đế mơ thấy một trận gió lớn thổi sạch bụi bẩn trong thiên hạ, tiếp theo lại mơ thấy một người tay cầm cung nỏ ngàn cân, đang đuổi một đàn mấy vạn con cừu. Sau khi tỉnh dậy, Hoàng Đế liền dựa theo cảnh tượng trong mơ để chiêm bốc: Gió, đại diện cho hiệu lệnh của người chấp chính; thổi sạch bụi bẩn trong thiên hạ là “hậu”. Chẳng lẽ ông trời sắp đặt người họ Phong tên Hậu đến phò tá ta trị vì thiên hạ, dẹp bỏ hết bụi bẩn của thiên hạ sao? Tay cầm cung nỏ nặng ngàn cân, đại diện cho sức mạnh khác với người thường, đuổi một đàn cừu gồm mấy vạn con, nghĩa là có thể chăn dắt bá tánh trong thiên hạ, dẫn dắt con người hướng thiện. Chẳng lẽ ông trời cũng sắp đặt một người họ Lực tên Mục có thể giúp ta cai trị bá tánh, dẫn dắt vạn dân hướng thiện sao? (Gió là Phong, sức mạnh là Lực, chăn nuôi, chăn dắt là mục)

Thế là Hoàng Đế sai người đi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được Phong Hậu ở bờ biển xa xôi, tìm được Lực Mục ở bên hồ Đại Trạch. Hoàng Đế phong cho Phong Hậu và Lực Mục làm Tể tướng và tướng soái, sau đó Phong Hậu và Lực Mục luôn tận tâm tận lực phò tá Hoàng Đế, lập được chiến công huy hoàng, trở thành danh thần nổi tiếng ngàn năm. Cũng vì vậy mà Hoàng Đế  sáng tác 11 quyển “Chiêm Mộng Kinh” lưu truyền thế gian.

Cuối cùng Xi Vưu cũng phát động chiến tranh với bộ lạc Viêm Đế, muốn tranh đoạt thiên hạ. Viêm Đế không đánh lại Xi Vưu, liền cầu cứu Hoàng Đế. Hoàng Đế dẫn theo chư hầu các nước cùng nhau đi thảo phạt Xi Vưu, nhưng sức mạnh của Xi Vưu quá lớn, Hoàng Đế nhất thời không cách nào giành chiến thắng. Trong “Hoàng Đế Huyền Nữ Chiến Pháp” có nói, Hoàng Đế chiến Xi Vưu, chiến 9 trận 9 trận không thắng. Hoàng Đế đành phải lui về núi Thái Sơn, ngày đêm thành khẩn cầu nguyện ông Trời, làm cảm động Trời xanh, trên trời giáng xuống một trận sương mù lớn, sương mù dày đặc suốt ba ngày ba đêm. Đột nhiên trong làn sương mù dày đặc xuất hiện một người phụ nữ, chỉ thấy người phụ nữ đó là đầu người thân chim, mặc bộ trang phục chín màu, bước đến trước mặt Hoàng Đế. Hoàng Đế biết người này là Thần linh, liền quỳ xuống lễ lạy. Người phụ nữ đó nói với Hoàng Đế rằng mình là Cửu Thiên Huyền Nữ, do Tây Vương Mẫu phái đến trợ giúp Hoàng Đế đánh bại Xi Vưu.

Cửu Thiên Huyền Nữ truyền cho Hoàng Đế một bộ sách tên “Long Giáp Thần Chương” được viết bằng chữ viết trên trời, không ai biết chính xác nội dung chi tiết của cuốn thiên thư này, tương truyền rằng nội dung của cuốn thiên thư này liên quan đến đại đạo của đất trời, cơ mật âm dương và thiên cơ bí thuật về binh pháp, bố trận, hiệu lệnh quỷ Thần… Hoàng Đế ra lệnh cho Phong Hậu dựa theo nội dung của thiên thư để mở rộng thành 13 chương binh pháp, 12 chương cô hư pháp, 1080 sơ đồ kỳ môn độn giáp. Nghe kể rằng sau này những học thuật cao siêu này vẫn luôn được lưu truyền bí mật trong dân gian, từng truyền cho Khương Tử Nha, Hoàng Thạch lão nhân… sau đó lại tiếp tục truyền lại cho Trương Lương, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn v.v… Trong thời kỳ Tam Quốc, Gia Cát Lượng từng bày thạch đầu bát quái trận, nhốt mấy chục vạn đại quân của Đông Ngô, tương truyền rằng đây chính là trận pháp dựa theo kỳ môn độn giáp mà bày bố, có thể thấy được uy lực cực kỳ lớn của thiên thư.

Dưới sự giúp đỡ của Cửu Thiên Huyền Nữ, Hoàng Đế lại triển khai chiến tranh với Xi Vưu tại Trác Lộc. Hoàng Đế dựa theo những bí thuật mà Cửu Thiên Huyền Nữ truyền thụ, bày bố binh trận, đánh bại Xi Vưu. Xi Vưu chiến tranh thất thế, liền sử dụng yêu thuật làm nổi một trận sương mù mờ mịt, giăng kín chiến trường, khiến cho binh lính của Hoàng Đế không thể nào phân biệt được phương hướng, chạy loạn khắp nơi, trận pháp trở nên rối loạn. Lúc này, Phong Hậu dựa theo bí học được truyền từ thiên thư, tạo ra xe chỉ nam (chỉ nam xa), trên xe có điêu khắc một tiên nhân, bất luận chiếc xe xoay chuyển như thế nào, tay của tiên nhân vẫn luôn chỉ về hướng nam, dưới sự dẫn đường của xe chỉ nam, đội quân của Hoàng Đế đã thoát khỏi được trận sương mù.

Dù chiếc xe xoay chuyển như thế nào, tay của tiên nhân vẫn luôn chỉ về hướng nam (Ảnh chụp từ video Chánh Kiến).

Xi Vưu thấy đội quân của Hoàng Đế phá được trận pháp sương mù của mình, lại tiếp tục sử dụng yêu thuật để làm loạn. Hoàng Đế cũng dùng thuật “dịch sử Thần quỷ” (sai khiến quỷ thần), gọi Ứng Long đến giết chết Xi Vưu (Ứng Long còn gọi là hoàng long, là một loại rồng thần có cánh trong thần thoại Trung Quốc). “Sơn Hải Kinh” ghi chép: Hoàng Đế gọi Ứng Long đến giết chết Xi Vưu tại ngoại thành Ký Châu, Ứng Long gom nước chuẩn bị đánh chìm đại quân của Xi Vưu, còn Xi Vưu thì gọi Phong Bá và Vũ Sư đến, nhân cơ hội giáng xuống mưa to gió lớn, đội quân của Hoàng Đế bị mưa to gió lớn thổi bay tán loạn, không thể tấn công về phía trước, xuất hiện nguy cơ thêm một lần nữa. Trong lúc này, Hoàng Đế triệu gọi Thiên nữ “Bạt”, làm dừng mưa gió. Bạt là thần hạn hán, Bạt xuất hiện ở đâu thì ở nơi đó sẽ khô hạn, không một giọt mưa nào rơi xuống, cho nên còn gọi là “Hạn Bạt” (Trong thần thoại Trung Quốc, Phong Bá là một vị thần gió, chuyên cai quản các thông tin về gió; Vũ Sư là vị thần chuyên cai quản mưa).

Sau khi dập tắt được mưa gió, Hoàng Đế lại bày một trận pháp mới, gióng trống sai khiển Quỳ Ngưu, khiến Xi Vưu sợ hãi đến hồn bay phách lạc, không cách nào hành động được nữa, nhờ vậy mà Ứng Long mới bắt sống được Xi Vưu. Hoàng Đế sai người đeo gông cùm lên người Xi Vưu, để Ứng Long giết chết Xi Vưu tại gò Hung Lê, và tách thi thể của Xi Vưu ra thành mấy mảnh, đem chôn ở bốn địa điểm khác nhau, để tránh Xi Vưu dùng yêu thuật hồi sinh chính mình.

(Quỳ Ngưu là một loài thú hoang dã, có hình dạng giống con trâu, toàn thân màu xanh đậm, không có sừng, chỉ có một chân, mỗi lần xuất hiện đều mang theo mưa to gió lớn, trên người nó có ánh sáng, giống như ánh trăng, tiếng gióng của nó giống như tiếng sấm vang trời. Sau này Hoàng Đế bắt được Quỳ Ngưu, dùng da của nó để chế thành trống, và dùng xương của nó làm dùi trống, gõ vào trống, tiếng trống vang xa hàng ngàn mét, làm kẻ địch khiếp sợ)

“Sơn Hải Kinh” ghi chép: Sau khi Xi Vưu chết, chiếc gông đeo trên người Xi Vưu bị ném lên trên núi hoang, nơi đó hóa thành rừng phong màu đỏ.

Ảnh minh họa: NTDTV.

Sau khi trận chiến Trác Lộc kết thúc, Hoàng Đế thống nhất các bộ tộc của Hoa Hạ, từ đó vén mở tấm màn văn minh năm ngàn năm Trung Hoa. Sau khi Hoàng Đế trở thành bá chủ của thiên hạ, từng bước bình định thiên hạ, xây dựng kinh đô dưới chân núi Trác Lộc. Lúc bấy giờ không phải người nào cũng có họ, mà là một bộ lạc được hình thành bởi quần tộc của một số dòng họ. Là một liên minh bộ lạc lớn mạnh, họ của bộ tộc Viêm Hoàng khả quan hơn. Vì thế mọi người gọi những người trong bộ lạc Viêm Hoàng là “bách tính” (bách tính hay bá tánh, nghĩa là trăm họ). Còn tộc người Cửu Lê bị bắt giữ sau khi thua trận thì được gọi là “Lê dân”, để dễ phân biệt với “bách tính”. Trải qua sự dung hòa liên tục không ngừng trong suốt nhiều đời, cuối cùng “lê dân” và “bá tính” được kết hợp lại với nhau thành “lê dân bách tính”, đây là một cách gọi chung nhằm ám chỉ những người dân bình thường trong thiên hạ.

Trong “Thập Di ký” có ghi chép: Sau khi Hoàng Đế giết chết Xi Vưu, chọn ra những người có bản tính lương thiện trong bộ lạc Cửu Lê, cho di cư đến vùng Trâu Đồ, còn những kẻ hung ác tàn bạo thì bị di cư đến vùng lạnh giá ở phương Bắc. Những tộc người này chính là tổ tiên của họ Trâu, họ Đồ, họ Xi, họ Lê trong dân tộc người Hán ngày nay.

Bộ lạc Xi Vưu tàn dư còn sót lại phân bố ở khắp nơi, phát triển thành bộ lạc Tam Miêu sau này. Vào thời Đế Nghiêu, bộ lạc Tam Miêu bị di dời đến núi Tam Nguy, sau này làm loạn, bị Đại Vũ tiêu diệt, những người còn sót lại của bộ lạc trở thành bộ tộc Khương của sau này. Trong lịch sử, có một bộ phận nhỏ trong bộ tộc Khương không ngừng di cư về phương Nam, trở thành tổ tiên của người Miêu, người Dao sống ở miền Nam Trung Quốc ngày nay. Vì vậy dân tộc Miêu ngày nay vẫn luôn xem Xi Vưu là tổ tiên của họ để thờ phụng.

Xi Vưu đại diện cho cường quốc về quân sự đánh khắp thiên hạ mà không có đối thủ, đã hoàn toàn bị đánh bại trước lòng nhân từ và sự chính nghĩa của Hoàng Đế. Cuộc chiến tranh giữa Hoàng Đế và Xi Vưu xảy ra hơn 4600 năm trước không phải chỉ đơn giản là một trận quyết đấu giữa hai bộ lạc, mà nó phản ánh nguyên tắc trị quốc quan trọng “lấy đức làm đầu, nhân nghĩa trị quốc” mà quá trình phát triển lịch sử văn minh của nhân loại trên thế giới này phải tuân theo. Nguyên tắc này đã được Thần linh chế định từ trước rồi. Chúng ta thấy được, Thần linh không cho phép một hình thái xã hội cai trị đất nước dựa trên sự giết chóc và bạo lực được phép tồn tại lâu dài. Con người không trị được thì Trời trị. Mặc dù Xi Vưu cũng được xem là có năng lực rất phi thường, nhưng đứng trước mặt một Thần linh cao cấp như Cửu Thiên Huyền Nữ thì Xi Vưu cũng không chịu nổi một đòn.

Theo Sound of Hope
Châu Yến biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.daikynguyen.tv||f42ec5769__

Ad will display in 09 seconds