Hiểu biết sâu sắc về vòng đời và tính cách của 4.000 loại thực vật khác nhau ở vùng đất rượu vang nổi tiếng Château-Chalon; tập hợp những loại thảo mộc quý hiếm để làm sinh động món ăn của những đầu bếp hàng đầu nước Pháp; chưng cất các loài cây cỏ để tạo ra những loại rượu ngon nhất thế giới… mà không cần nếm thử một giọt. Câu chuyện truyền cảm hứng của người đàn ông được mệnh danh là “Thần rừng Paris” sẽ đưa chúng ta đi qua những cánh rừng bạt ngàn nguyên sơ xứ Pháp, qua những cánh đồng xanh ươm và trái nho chín mọng lấp lánh trong ánh chiều tà… Nơi đây, ông Stéphane Meyer chia sẻ với chúng ta những chiêm nghiệm về linh hồn của Thiên Nhiên kết tinh trong hương thơm đượm nồng của rượu, và về cái cách mà con người nên đối đãi với Thiên Nhiên để tìm thấy hạnh phúc tự sâu thẳm trái tim mình.

***

Tôi là Stéphane Meyer. Tôi là chuyên gia hái lượm thực vật hoang dã, một nhà sản xuất và chưng cất rượu vang. Tôi cũng làm việc với nhiều đầu bếp Pháp. Tôi được họ đặt cho biệt danh “Thần rừng Paris”. Tôi cảm thấy mình có mối liên hệ đặc biệt với các loài cây, mà trong đó tôi phần nhiều là thính giả. 

Điều khiến tôi say mê, là cái khoa học gọi là “các đặc tính chỉ thị sinh học”. Mỗi cái cây đều có một mục đích tồn tại đặc thù. Nguyên nhân một cái cây sinh ra là đã được định trước rồi. Lấy ví dụ nhé: có loài cây có tác dụng chữa bệnh gan, thì bạn sẽ tìm thấy nó sinh trưởng trong loại đất vô cùng giàu chất dinh dưỡng. Cái cây này cũng vừa hay giúp phần đất tiêu hóa bớt chất dinh dưỡng tồn dư ở đây. 

Mỗi một cái cây rừng đều có mục đích tồn tại rất đặc biệt của nó. Nó có một vai trò, một sứ mệnh. Nó có điều mà tôi gọi là “thông tin”. Khi đó, nó có nhiều sức sống và sức mạnh hơn. Nó cũng bộc lộ bản thân trong hương thơm, mùi vị của nó. Nếu chúng ta hiểu được tiềm năng này, nó có thể tạo ra những sản phẩm rất hoàn mỹ. 

Tôi không tự nhận bản thân là một nhà thảo dược học hay một nhà thực vật học, mà đúng hơn tôi là một người hái lượm. Khi tôi bắt đầu hái lượm một cách chuyên nghiệp vào năm 1998, tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Môn này đã giúp ích rất nhiều cho công việc của tôi. Trước đây, tôi là con người hay suy nghĩ liên miên không dứt, nhưng nhờ Pháp Luân Đại Pháp, tôi chợt nhận ra “tất cả những gì tôi cần” là chặn đứng luồng suy nghĩ liên miên không dứt ấy lại. 

Trên thực tế, nghe có vẻ ngược đời, nhưng khi bạn chặn đứng tất cả chúng lại, tất cả những suy nghĩ không cần thiết, các lo toan thường nhật, và tất cả những thứ rối bời khác trong tâm trí, khi có thể đạt trạng thái “tĩnh”, bạn sẽ có thể tiếp cận nhiều hơn đến những điều thiết yếu và chân thực. 

Có người cho rằng hái lượm thảo mộc là một công việc dễ dàng. Thực tế, nó khá vất vả. Mỗi năm tôi phải xa nhà đến 6 tháng. Tôi hầu như luôn luôn hái lượm một mình nên cũng có nhiều khi khá cô độc. Phần việc khó nhất, không gì khó bằng là vận chuyển thảo mộc. Khi bạn gom lại được 300, 400, 500 kg thảo mộc, rồi đến một tấn, hai tấn, chúng rất nặng, bạn sẽ phải đi bộ chặng đường rất dài. 

Khi thu thập thảo mộc cho phòng thí nghiệm, đặc biệt dùng cho ngành vi lượng đồng căn, bạn phải biết cách thức hái lượm trong số 3000 đến 4000 cái cây. Lúc hái thì muỗi này, rồi ong bắp cày này, cả ruồi trâu nữa. Rồi môi trường làm việc cũng có thể vô cùng khắc nghiệt. Đôi lúc tôi phải ngủ ngay trên băng, trên tuyết, bởi vì chúng ta đang hái lượm ở nơi cao và khi bạn cần phải làm vậy, thì bạn làm thôi. Không chỉ vậy, khi phải di chuyển khắp nơi dưới điều kiện như vậy, thì sẽ rất khác với việc hái cây cỏ quanh vườn nhà. Ở quanh vườn nhà thì có thể chọn lúc trời đẹp để làm và việc này cũng rất thú vị và đượm chất điền viên, nhưng nó vẫn là một công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn, chính xác và đầy thách thức. 

Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về rượu vang và các giống nho. Nhưng phần lớn sự nghiệp tôi dành cho nghiên cứu thực vật hoang dã, thu hoạch cây rừng để làm thuốc, dùng trong liệu pháp vi lượng đồng căn. Sau đó tôi đã chuyển đến Paris. Tại đây, tôi đã phát triển một chuỗi cung ứng nguyên liệu cây rừng cho các nhà hàng Pháp. Đây thực sự là một chuyến phiêu lưu tuyệt vời. Tôi thấy rất hạnh phúc khi mang đến niềm vui cho những đầu bếp này, những người vẫn còn một hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn. 

Hiện tôi đang tập trung công sức hơn vào vườn nho để sáng tạo ra những tinh túy của rừng. Tôi đã trở về với vợ và các con, về làng Château-Chalon, ở dãy núi Jura. Tôi đã tới một rặng núi để hái cây rừng. Sau đó tôi vào một phòng điều chế nước hoa. Tại đây tôi chưng cất tinh dầu từng loài thực vật một, tất cả các bộ phận của cây. Quá trình này đem đến cho tôi một bảng mẫu màu vang, từ đây tôi sẽ lựa chọn màu thích hợp với tôi nhất, để lột tả được tinh thần đặc tính riêng của vùng đất đó. 

Ai không biết tôi sẽ rất ngạc nhiên khi họ phát hiện ra rằng tôi làm rượu mà lại không uống rượu. Điều này xảy đến một cách rất tự nhiên. Chả là hôm đó tôi nhấp một ngụm rượu, rồi cơ thể phản ứng như muốn nói với tôi rằng: “Ngừng lại, đừng uống thêm nữa, mình không muốn thứ này bên trong cơ thể mình thêm chút nào nữa. Không thể được đâu”. 

Tôi làm rượu với sự giúp đỡ của các chuyên gia nếm thử rượu vang và các đầu bếp giàu kinh nghiệm. Tôi mời họ tới để nếm thử tất cả các mẫu rượu mà tôi tạo ra. Tôi quan sát phản ứng của họ. Trên đầu mũi, điệu bộ cử chỉ, ý kiến đối với chất lượng hương vị, cường độ, cấu trúc… Quá trình này rất quý giá. Rồi sau đó tôi xem phản ứng của họ. Khi những người sành rượu thốt lên “Tuyệt hảo, chúng tôi chưa từng được uống thứ gì như vậy!”, họ nói điều đó với vẻ kinh ngạc, thì đó là sự công nhận tuyệt vời nhất.

Khi mọi người hỏi tôi, về vườn nho của tôi chẳng hạn, có phải tôi sản xuất hữu cơ, tôi bảo họ rằng không, không phải đâu, tôi đang thực hành siêu-công-nghệ. Nói đùa chút. Ý là theo tôi, công nghệ vĩ đại, không gì sánh bằng, chính là bản thân tự nhiên. Khi bạn nhìn thấy một loài cây mọc rất nhiều ở một nơi, thì đây chính là dấu hiệu mạnh mẽ phần nào cho biết tình trạng của nơi này. Nó chỉ ra có điều gì đó đã xảy ra trên mặt cơ học, hoặc thay đổi trong thành phần sinh hóa, hay cấu trúc. 

Thông thường, chính những nông dân hoặc biện pháp quy hoạch đô thị sẽ khiến cây trồng phát triển thậm chí đến mức dư thừa. Chúng ta có thể muốn bỏ bớt những cái cây này, nhưng trên thực tế chúng đến là để giúp đỡ, chúng đến để khôi phục sự hài hòa và để chữa lành. Con người chưa nhận thức được điều này. 

Tôi sử dụng kha khá kiến thức của mình về chỉ thị sinh học. Khi cây cối sinh trưởng trên vườn nho của tôi, tôi để mặc chúng lớn. Tôi cho chúng tất cả không gian chúng cần để làm công việc của chúng, nên tôi có thêm thời gian hơn cho công việc của mình, trồng và thu hoạch nho. Bằng cách tôn trọng quy luật này, bạn sẽ có một khu vườn nhiều sức sống hơn, bạn sẽ có một cuộc sống ý nghĩa và phong phú. 

Tất cả điều này được phản ánh trong sản phẩm bạn tạo ra. Cái cây sẽ tự cải thiện bản thân và tái phát triển tính tự động khá nhanh chóng. Trong một vài năm, đất sẽ tái sinh trở lại. Thực vậy, nó sẽ chuyển hóa vào mùi hương, hay vị ngon trong rượu, phải chi có cả trong nước ép nho nữa. Rồi sau đó, những chuyên gia nếm rượu đến thưởng thức, những người phục chế, những đầu bếp họ thích nó, bởi vì họ phát hiện thấy nhiều hương vị sâu lắng, nhiều cung bậc hơn.   

Khi chúng ta làm điều gì đó một cách chăm chút hơn, điều đó sẽ thay đổi mối quan hệ một cách to lớn. Nó sẽ thay đổi rất nhiều điều trong cách làm rượu vang hiện tại. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi phải đối đãi với cuộc sống hàng ngày bằng một lòng khoan dung và trắc ẩn rộng lớn hơn. Chúng ta không nên cố gắng thay đổi người khác, mà trước hết nên tự thay đổi chính bản thân mình. 

Con người đang tự chia cắt bản thân với môi trường, họ đang chia tách bản thân khỏi giới tự nhiên, chính vì thế họ cũng đang chia tách bản thân với cuộc sống. Trước sức cám dỗ của cuộc sống hiện đại muôn màu muôn vẻ, vẫn có một xu hướng thức thời là trở về với giới tự nhiên, trở về với những điều dân dã. Dù sao đi nữa, con người vẫn luôn luôn có một cảm giác kinh ngạc sâu thẳm trước Tạo Hóa.

(Theo lời kể của ông Stéphane Meyer)

Xem thêm:

videoinfo__video3.daikynguyen.tv||f958266bd__

Ad will display in 09 seconds