Mọi người thường nói oan oan tương báo khi nào mới dứt. Làm thế nào mới có thể buông bỏ sự oán hận trong tâm?

Có một câu chuyện trong “Tạp Thí Dụ Chúng Kinh” Quyển Hạ như sau:

Trước đây có một phú ông, trong nhà tài sản nhiều không kể xiết, nhưng lại không có con cái để hưởng niềm vui gia đình bên con cháu. Ông đã nhờ người mai mối và lấy về một cô vợ lẽ xinh đẹp, thông minh. Không lâu sau, vợ lẽ sinh cho ông một đứa con trai. Ông cao hứng vô cùng, thương yêu vợ lẽ và con trai hết mực. Vợ cả thấy vậy trong tâm sinh đố kỵ, ngoài mặt rất tốt với người vợ lẽ và con trai nàng, nhưng trong tâm toan tính, sẽ có ngày trừ bỏ cả hai mẹ con.

Con trai mới chỉ hơn một tuổi, không bệnh tật gì, vô cùng dễ thương. Cả nhà cũng không ai nghi ngờ tình yêu của vợ cả dành cho con trai khác mẹ. Có một ngày, vợ cả nhân lúc mọi người không chú ý, dùng một cây kim nhỏ đâm vào huyệt Bách Hội trên đầu con trai. Trẻ con không biết nói, đau đến mức khóc cả ngày cả đêm. Cả nhà không biết cậu bé bị bệnh gì, mời thầy lang cũng vô dụng, cuối cùng sau 7 ngày thì qua đời. Vợ cả cũng tỏ vẻ thương tâm, khóc lóc không dứt. Mẹ đứa bé đau lòng muốn chết, không ăn không uống chỉ còn lại hơi thở thoi thóp.

Sau đó biết chuyện này là do vợ cả. Vợ lẽ nghĩ tới việc con trai ngây thơ vô tội bị hạ thủ ác độc, nàng thề sẽ trả thù, báo oán cho con.

Nàng đi tới một ngôi chùa và hỏi vị sư: “Thưa Ngài, cần phải tu luyện như thế nào mới có thể đạt được ước nguyện của mình?”. Vị sư nói: “Chịu bát quan trai giới, sẽ được như ý, trường dưỡng xuất thiện căn”. Mặc dù không hiểu lời hòa thượng lắm nhưng nàng cũng ở lại nhà chùa 7 ngày, 7 đêm trải qua bát quan trai giới, sau khi về nhà không lâu liền qua đời.

Luân hồi đầu thai báo oán

Vợ lẽ sau khi chết, nguyên thần luân hồi đầu thai làm con gái của vợ cả. Vợ phú ông bỗng nhiên mang thai, mừng vui khôn xiết, phú ông cũng vì thế mà bớt đau lòng.

Con gái sinh ra xinh đẹp hết mức. Cô hết mực yêu thương con, đối xử như ngọc ngà châu báu. Vừa được một tuổi, cô bé không hiểu vì sao mà qua đời. Vợ cả nếm trải nỗi đau mất người thân đến độ không muốn sống. Cả ngày không ăn không uống, so với vợ lẽ năm xưa cũng không khác là mấy.

Cứ như vậy bảy tới bảy đi, người vợ lẽ đầu thai làm con gái của vợ cả 7 lần. Lần nào sinh ra cũng đáng yêu, xinh đẹp; có lúc 2, 3 tuổi thì chết; có khi 4,5 tuổi liền qua đời. Vợ cả liên tục chịu đựng niềm vui khi mang thai, đau đớn lúc sinh con, hạnh phúc khi nuôi con rồi cuối cùng lại trở về đau khổ vì phải chịu tang con.

Lần cuối cùng, con gái được 14 tuổi, xinh đẹp như hoa như ngọc, đã cho người ta đính hôn. Nhưng trước khi lấy chồng một ngày, con gái lại vô duyên vô cớ mà chết. Vợ cả như chùy đâm vào ngực, đau thấu tim gan. Cả ngày bà không nói một lời, không ăn uống, chỉ yên lặng rơi lệ nhìn vào quan tài, không cho người khác đậy nắp lại.

Cứ vậy mà đã 20 ngày, một vị chứng Đạo quả vị La Hán sinh lòng từ bị, muốn độ hóa chúng sinh. Ngài đi tới nhà phú ông gặp người vợ cả. Tỳ nữ trong nhà bẩm báo. Vợ cả nói: “Ta đau lòng muốn chết, làm sao gặp người xuất gia chứ, hãy cho ông ta một ít thức ăn đi”.

Báo oán
(Ảnh minh họa: Bức tranh của Liu Songnian / Bộ sưu tập Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Bắc)

Nhưng vị La Hán khăng khăng muốn gặp bà vợ cả, tỳ nữ chỉ đành chạy vào bẩm báo. Cứ như vậy mấy lần chạy đi chạy lại, vợ cả trong lòng buồn bực, đành ra hội kiến vị La Hán. Lúc này trông bà mặt mũi tiều tụy, tóc tai rối bù. Ngài hỏi: “Vì sao cô thương tâm như vậy?”

“Tôi trước sau sinh bảy cô con gái đáng yêu. Mỗi lần cũng chỉ 2,3 tuổi, 4, 5 tuổi là chết yểu. Cuối cùng có một đứa con gái vừa được 14 tuổi, đã hứa hôn cho người ta, ai ngờ buổi tối trước khi xuất giá một ngày lại đột tử. Không biết kiếp trước tôi đã tạo oan nghiệp gì…”

Giải khai mối oán duyên

Dứt lời, bà lại che mặt khóc lóc. Vị La Hán an ủi: “Đầu tiên cô đi rửa mặt chải đầu, quay lại rồi ta sẽ nói cho cô”. Người vợ cả trong tâm đau buồn, chẳng có tâm tình chải chuốt. Vị La Hán lại nói: “Tiểu thiếp nhà cô ở đâu? Cô ấy chết như thế nào?”

Vợ cả nghe thấy trong lòng thất kinh: “Người xuất gia làm sao biết được những chuyện này chứ?”. Vì vậy bà lau nước mắt, chải gọn tóc tai, sai tỳ nữ dâng trà, cung kính nhờ vị La Hán khai thị. Ngài nói: “Nhà này trước đây có một tiểu thiếp, cô ấy đã chết như thế nào?”. Vợ cả im lặng không thể đáp lại, trong lòng xấu hổ không dứt.

Vị La Hán nói: Cô giết con trai của cô ấy, làm cô ấy buồn đau mà chết, cô ấy không cam chịu nên đầu thai 7 lần làm con gái của cô, cũng để cho cô chịu đủ thống khổ mất con, muốn lấy loại đau khổ dằn vặt này để lấy mệnh cô. Cho nên đâu là con gái cô? Không tin thì cô nhìn vào quan tài một chút đi!

Vợ cả đi tới quan tài nhìn một cái, thi thể đã thối rữa, mùi hôi thối nồng nặc bốc ra. Vị La Hán nói: “Cô còn không bỏ được cái thi thể này sao?” Vợ cả xấu hổ trong lòng, vì vậy cô sai người đậy nắp, đem nó đi mai táng.

Vợ cả hướng tới vị La Hán khẩn cầu sám hối và xin được xuất gia. Ngài đồng ý, mời cô đến chùa ngày hôm sau để thuyết giảng cho cô.

Vợ lẽ sau đó lại chuyển sinh thành một con rắn độc, biết rằng người vợ cả phải đến chùa thụ giới, liền nằm ở giữa đường chờ, muốn cắn chết kẻ thù. Người vợ cả đi nửa đường nhìn thấy rắn độc nằm ngang trên đường, trong lòng sợ hãi, không dám bước tiếp. Vị La Hán trong chùa nhập định, biết chuyện này liền chạy tới cản đường rắn độc: “Chẳng lẽ người sau này còn phải sinh sinh đời đời làm con gái cô ấy, giết hại lẫn nhau không nghỉ sao? Vợ cả sát hại con trai ngươi một lần, mà người oán hận ấm ức, trở lại (báo oán) đã bảy lần. Người trước tội ác 7 lần có thể hối cải nhưng hôm nay vị phu nhân này muốn thụ giới tu hành, nếu ngươi chặn đường cô ấy thì sinh sinh đời đời phải ở địa ngục chịu khổ, không có ngày ra. Nhìn xem giờ người là thân rắn! Sao có thể so sánh với thân người của cô ấy?”.

Rắn độc nghe thấy lời của La Hán, đột nhiên nhớ lại kiếp trước. Những oán hận, ủy khuất một thời đều biến mất. Con rắn nằm xuống đất, lặng lẽ nghĩ về lời của La Hán.

Vị La Hán niệm chú giải oan cho cả hai. Cuối cùng nói: “Tội lỗi thù hận của hai người trước đây, nay tiêu thành mây khói, đời đời không còn đối mặt ác ý nữa”. Sám hối xong, nguyên thần người tiểu thiếp rời khỏi thân rắn, đầu thai làm người chờ đợi thời đắc Pháp. Vợ cả cũng khai tâm giải ý, về sau tinh tấn tu luyện, chứng ngộ Tu Đà Hoàn sơ quả, tiếp theo là A La Hán.

***

Thiết nghĩ nhân quả báo ứng là chuyện không sai lầm, họa phúc lành dữ thảy đều có nguyên nhân, ông Trời đều đã an bài cẩn thận, sắp xếp xảo diệu. Chẳng qua người đời, cũng như người vợ cả kia, vì ở trong cuộc không thấy chân tướng mà mê lạc trong tình.

Thử hỏi có mấy ai minh tỏ chuyện nhân quả, dùng cái lý “Thiện ác hữu báo” mà Thần Phật giảng dạy để tự răn đe bản thân?

Vậy nên, con người trong vô minh mà hận thù, gây tội, báo oán, nghiệp chồng lấy nghiệp, duy chỉ có tu luyện mới có thể khai sáng trí tuệ để con người hiểu thấu nhân quả, hiểu thấu lẽ trời mà thôi.

Quả đúng như một người tu Đạo từng có mấy câu ca thế này:

Phú quý trăm năm đâu giữ nổi
Lẽ Đạo luân hồi vẫn tuần hoàn
Khuyên người sớm kiếm đường tu luyện
Đánh mất thân người vạn kiếp nan”.

Theo Sound Of Hope
Ngọc Mai (tổng hợp)

Video xem thêm: Hành trình tìm về nơi nguyện ước

videoinfo__video3.daikynguyen.tv||641a6e54e__

Ad will display in 09 seconds

Xem thêm:

Từ Khóa: